"An Vy..."
"Mộc Dương, em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tại sao anh không chịu hiểu chứ!?"
Sau bao năm Mạc An Vy vẫn vô tình với Kỳ Mộc Dương như vậy, cô không hề muốn đáp lại tình cảm của anh. Thà để mình bị Kỳ Lâm Dương hành hạ chứ nhất quyết không chịu ở bên anh.
"Xin lỗi em, anh chỉ là lo lắng cho em thôi." Mộc Dương buồn bã nói.
Anh cứ ngỡ cô sẽ hiểu được ai mới là người thích hợp với cô hơn... nhưng đó là do anh suy nghĩ nhiều thôi. Cho dù Kỳ Lâm Dương có đối xử tệ với cô đến mức nào, cô vẫn lựa chọn hắn.
"Tại sao lúc đó anh không để em chết đi? Tại sao lại cứu em?"
Mạc An Vy đưa tay, sờ lên bên mặt đang bị băng bó lại. Cô biết, cái vết sẹo này chẳng bao giờ lành được. Đối với cô, gương mặt có làm sao, cũng không quan trọng. Nhưng, chỉ có gương mặt này thì mới có thể khiến Kỳ Lâm Dương hồi tâm chuyển ý.
"An Vy, em nói gì vậy? Em đừng như vậy nữa, Lâm Dương không yêu em thì anh..."
"Mộc Dương, anh là anh chồng của em, em là em dâu của anh, anh đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Sáu năm trước em từ chối anh, bây giờ, về sau mãi mãi là vậy thôi."
Buông những lời tàn nhẫn như vậy, Mạc An Vy cảm thấy rất có lỗi với Mộc Dương nhưng chỉ có thể làm vậy anh mới triệt để mất hy vọng, rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn cô.
"An Vy... thật sự... anh không có một cơ hội nào sao?"
Mạc An Vy thật sự không muốn trả lời nữa bởi vì đáp án của cô, Mộc Dương đã nghe hết bao nhiêu năm rồi.
"Xin lỗi...anh ra ngoài được không, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi."
"An Vy...em đừng nghĩ quẩn nữa..."
Mạc An Vy rất muốn giải thoát khỏi cái cuộc sống này... nhưng Mộc Dương lại muốn cô sống... cô biết, nếu anh biết cô tự tử thì người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Lâm Dương. Cô không muốn cả hai vì cô mà lại nảy sinh thêm hiềm khích nữa.
"Anh nghĩ nhiều rồi, em sẽ không vì vết sẹo này mà chết đâu."
Kỳ Mộc Dương nghe được vậy mà cũng an tâm, cô không có nghĩ quẩn là tốt rồi.
Tại căn biệt thự của Kỳ Lâm Dương, tiếng quát tháo của chủ nhân dành cho người hầu vẫn còn vang lên.
"Các người có nói không? Là ai đã đưa Mạc An Vy đi?"
Đám người hầu nhìn bộ dạng tức giận của Kỳ Lâm Dương thì run bần bật, nói ấp úng: "Dạ... chủ... nhân... chúng tôi..."
"Cái đám mấy người ăn chơi chán chê rồi. Bây giờ gan cũng to ra rồi nhỉ?" Kỳ Lâm Dương hoàn toàn mất kiểm soát khi Mạc An Vy không trong tầm tay hắn.
Lạc Tuyết nhìn cảnh này mà kinh hãi không kém, ả cố tỉnh nhỏ giọng làm nũng.
"Dương... anh đừng làm vậy... anh sẽ làm tổn thương mình đấy. Mạc An Vy là cái thứ bỏ đi, làm gì phải khiến anh lo lắng đến vậy."
Lạc Tuyết sợ nhưng vẫn cố lại gần nịnh nọt hắn. Cầu xin cho Mạc An Vy thì Kỳ Lâm Dương sẽ càng thêm tin tưởng ả, cái này ả rõ hơn ai hết.
"Chủ... chủ nhân... Lạc tiểu thư nói đúng đó... Mạc An Vy chỉ có cái danh Kỳ phu nhân chứ Kỳ phu nhân thật sự là Lạc tiểu thư."
Cả đám người hầu đều phụ họa theo để giữ được mạng. Giờ phút này, chỉ cần nói sai một chữ, Kỳ Lâm Dương nhất định sẽ lấy mạng tất cả.
Sắc mặt Kỳ Lâm Dương cũng khá hơn phần nào khiến cho chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Nói tốt cho Lạc Tuyết, quả thật sẽ khiến cho chúng được an toàn.
"Không phải là Kỳ Mộc Dương chứ!?"
Đột nhiên, Kỳ Lâm Dương lại có suy nghĩ đó trong đầu. Tất cả người trong cái biệt thự này đều biết hắn coi Mạc An Vy như người hầu, sẽ không có ai ngu ngốc mà cứu cô cả. Trừ phi là tên Kỳ Mộc Dương đó, to gan lớn mật dám đến chỗ này làm xằng làm bậy.
Cả đám người hầu sợ đến tái mét mặt mày. Biết rõ là không thể giấu được nữa, chúng đành phải thừa nhận.
"Chúng... chúng tôi thật sự xin lỗi... là do đại thiếu gia ép chúng tôi không được nói cho ngài biết."
Kỳ Lâm Dương nhíu mày khi nhìn biểu hiện của đám ngu xuẩn này.
"Chỉ là một lời đe dọa của anh ta mà các người không dám nói? Nếu không phải tôi nhắc đến thì các người cũng coi như không biết gì đúng không?"
"Chúng tôi..."
Không để đám người hầu nói gì thêm, Kỳ Lâm Dương đã hỏi một câu mà trong tâm chúng phải thuộc lòng. "Biết hình phạt của kẻ phản bội rồi chứ!?"
Hình phạt... đó chính là bị hành hạ sống không bằng chết.
"Chủ nhân, xin ngài tha tội cho chúng tôi."
Cả một đám người hầu lên tới gần trăm người quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Chúng còn chưa muốn chết!
Cánh cửa lại được mở ra một lần nữa, Kỳ Mộc Dương bước vào trong, lớn tiếng: "Kỳ Lâm Dương, cậu đủ rồi! "
Kỳ Lâm Dương vừa thấy Kỳ Mộc Dương lên tiếng, hắn đã mở lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Ông anh yêu quý của tôi đây sao? Bây giờ lại thích diễn vở kịch gì vậy?"
"Sao không đưa Mạc An Vy đến đây diễn em dâu - anh chồng tiếp cho tôi được thưởng thức diễn xuất của hai người?"
"Cậu thôi đi! An Vy là vợ cậu đó. Cậu sao lại có thể đối xử với cô ấy như vậy được!?"
"Tôi cũng chưa bao giờ coi cô ta là vợ. Cô ta yêu tôi thì mặc xác cô ta, không liên quan tới tôi."
Cho đến bây giờ, Kỳ Mộc Dương vẫn còn nghi ngờ chuyện Kỳ Lâm Dương đã cứu Mạc An Vy khi cô chỉ còn chút nữa là từ vách núi rơi xuống. Nếu hắn đã căm ghét cô như vậy, sao có thể cứu cô, thậm chí là mỗi khi cô muốn ly hôn, hắn lại xé nát tờ đơn đi được chứ?
Kỳ Lâm Dương... rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì?
"Đến cả sống chết của An Vy cậu cũng không quan tâm?"
"Không quan tâm!"