"Linh Linh... đừng dọa tôi... cả em và con không sao mà..."
Cả người Kỳ Hạo Dương run rẩy bước đến gần Phong Hàn Linh. Anh đưa tay bế thân ảnh nhuốm đầy máu tươi của cô lên, lại ngoảnh đầu nhìn vũng máu la liệt khắp sàn, trái tim dường như đã chết lặng.
...
Cuộc phẫu thuật sau khi tiến hành được năm tiếng cũng đã kết thúc, Kỳ Hạo Dương ngồi ở ghế chờ mà không hết bàng hoàng, gương mặt anh phờ phạc không còn chút sức sống nào. Mỗi khi anh nhắm mắt lại, anh sẽ nhớ đến cảnh tượng Phong Hàn Linh nằm trong vũng đó.
Anh chưa từng lo sợ thế này, trước kia mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, thế nhưng hôm nay chính sự lơ là của anh mà đẩy hai mẹ con cô vào chỗ chết.
"Kỳ thiếu, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể cứu người mẹ, đứa bé..."
Kỳ Hạo Dương phất tay, người bác sĩ đó ngay lập tức ngừng nói. Anh biết, vết thương của Phong Hàn Linh nặng đến vậy, giữ được mạng của cô đã là một kì tích rồi, nhưng... anh không muốn tin rằng con mình đã chết, anh sẽ không chấp nhận sự thật đó.
Phong Hàn Linh ngay sau đó được chuyển vào phòng hồi sức tích cực. Kỳ Hạo Dương lúc này đang ở ngay cạnh cô, từng ngón tay di chuyển trên gò má cô, nước mắt vô thức rơi xuống.
Anh bây giờ thật sự rất đau, đau đến thấu tâm can. Người con gái này, người mà anh yêu nhất, người mang gương mặt của một thiên thần, thế nhưng tại sao trái tim của cô lại chỉ là một màu đen đến thế ?
Cô cho rằng anh là một thứ khát máu người, một con ác quỷ không hơn không kém, nhưng chỉ vì vậy mà cô nghĩ anh không biết đau sao ? Con cũng là máu thịt của anh, anh có thể không đau sao ?
"Cô ấy thế nào rồi ?"
"Thiếu gia, chuyển biến của thiếu phu nhân đã khá tốt rồi, muộn nhất là hai ngày sau sẽ tỉnh lại."
Đã năm ngày rồi... Phong Hàn Linh cô cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại, Kỳ Hạo Dương dường như buông xuống được một phần phiền muộn. Mặc dù nỗi đau mất con đã làm anh nguội lạnh với cô ít nhiều, thậm chí đôi lúc còn có suy nghĩ tới báo thù, muốn khiến cô biết cảm giác mất đi người thân là thế nào, nhưng... anh vẫn không nhẫn tâm được.
Anh đau đã đủ rồi, sao có thể làm cô đau nữa ? Anh biết phải làm sao với cô đây ?
Đúng như dự đoán, hai ngày sau Phong Hàn Linh đã tỉnh lại. Cả thân thể cô sắp tê liệt đến nơi rồi, mệt mỏi đến nỗi không thể cử động dù chỉ là một động tác nho nhỏ, còn Kỳ Hạo Dương vẫn luôn đăm chiêu nhìn cô, cuối cùng cũng mở lời.
"Đã xảy ra chuyện gì ?"
"Anh thấy đấy... ông trời cũng không muốn nó tồn tại..."
"Linh Linh !"
Nhận ra được sự quá khích trong lời nói của mình, Kỳ Hạo Dương cố gắng nén nỗi đau vào trong, nhỏ nhẹ nói với cô.
"Em đã hứa với tôi sẽ không bỏ con, tại sao... em lại làm vậy ?"
Phong Hàn Linh cười lạnh, nỗi đau đang từ từ gặm nhấm cơ thể cô, vậy mà anh cũng không biết. Hiện giờ điều cô cần nhất chính là sự tín nhiệm của anh, nhưng anh có cho cô sao ? Rõ ràng là anh không hiểu cô, cho nên một câu hỏi han cũng không có, trực tiếp chất vấn cô rằng tại sao lại tàn nhẫn với con đến vậy.
Chỉ nhận được sự im lặng từ Phong Hàn Linh, Kỳ Hạo Dương dường như đã không thể kiểm soát được bản thân, anh nắm chặt lấy bả vai cô, ép cô ngồi dậy, toàn bộ dây hỗ trợ bị kéo căng đến đứt ra.
"Em nói đi ! Chẳng phải cái gì em cũng dám làm sao ? Sao lúc này lại thành con rùa rụt cổ vậy hả ?"
Phong Hàn Linh nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách của anh... hốc mắt bỗng trở nên đỏ hỏn. Anh không hề tin cô, một chút cũng không.
"Bởi vì con của anh là nghiệt chủng... "