"Tôi sẽ không để nó sống... Kỳ Hạo Dương, bây giờ anh có xích tôi lại, tôi cũng có cách khiến nó chết."
"Em nhẫn tâm đến vậy sao ?"
"Đúng ! Anh có thể tàn nhẫn với tôi, tại sao tôi không thể tàn nhẫn với con anh ?"
Gân trán Kỳ Hạo Dương đã nổi lên, bàn tay do siết lại quá chặt mà những đường gân trên đó xuất hiện, trong đáy mắt của anh là sự đau khổ, tuyệt vọng đến tận cùng.
Anh biết... cô chán ghét anh, hận anh đến tận xương tủy, nhưng đứa bé vô tội, hơn nữa trong người nó còn chảy dòng máu của cô và anh. Lẽ nào, cô có thể tàn nhẫn với chính con ruột của mình sao ?
"Nó cũng là con của em."
"Không phải ! Tôi không có đứa con nào hết, tôi không cho phép nó tồn tại thì nó phải chết !"
Ghê tởm vô cùng đứa con trong bụng này, Phong Hàn Linh hét lên, thẳng thừng chối từ. Cô như một người điên loạn, bị hận thù che mờ lí trí, việc duy nhất cô muốn làm lúc này là gϊếŧ chết đứa con chưa thành hình người của mình, tận tay đem cục thịt nhỏ đó đến trước mặt Kỳ Hạo Dương.
Để anh có thể cảm nhận được, cô đã từng đau đớn tới mức nào.
Mỗi câu từ mà Phong Hàn Linh nói như những con dao găm thẳng vào tim Kỳ Hạo Dương, trong sự đau đớn, anh nắm chặt hai cổ tay nhỏ bé của cô, gằn từng chữ cho cô nghe.
"Tôi không cho phép em tổn thương con của chúng ta."
"Anh cản được sao ?"
Đứa bé này, nó ở trong bụng cô, cô có cả trăm ngàn cách để khiến nó biến mất. Có thể hôm nay anh bảo vệ được nó, nhưng tháng ngày còn dài, chừng nào nó chưa được sinh ra thì cô sẽ trăm phương ngàn kế không do dự mà gϊếŧ chết nó.
"Em muốn thế nào mới giữ con lại ?"
"Vĩnh viễn, sẽ không."
Cho dù bây giờ Kỳ Hạo Dương có nói rằng anh trả lại tự do cho cô, đưa cô trở về nhà họ Phong, cô cũng tuyệt đối không lưu lại cho nó một đường sống. Nhận ra được sự tuyệt tình trong mắt cô, tay Kỳ Hạo Dương buông thõng xuống, gương mặt bỗng trở nên phờ phạc.
Anh quỳ hai gối xuống, vứt bỏ toàn bộ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của bản thân.
"Linh Linh... tôi xin em, giữ con lại được không ?"
"Tôi đã từng cầu xin anh như thế đấy, tôi cầu xin anh buông tha cho tôi, nhưng Kỳ Hạo Dương... anh đâu có nghe, hiện giờ anh lấy tư cách gì để tôi giữ nó lại ?"
"Cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho anh."
...
Hiện giờ, Phong Hàn Linh đã mang thai gần hai tháng, Kỳ Hạo Dương chuyện lớn không quản, chuyện nhỏ không quản, một ngày 24 giờ chỉ ở cạnh Phong Hàn Linh. Anh rất sợ... sợ một khi anh rời mắt khỏi cô, cô sẽ cướp con của anh đi... Đứa bé này đối với anh thật sự rất quan trọng.
Phong Hàn Linh ngồi trong lòng Kỳ Hạo Dương, để mặc hai cánh tay kia đang giam giữ mình lại, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa sổ, cả căn phòng bị bao trùm bởi sự yên tĩnh.
Cô đâu có muốn trên tay mình phải nhuốm máu của một sinh linh chưa chào đời, nhưng... nó là con của người mà cô hận nhất, người lấy danh nghĩa tình yêu mà hủy hoại cuộc đời cô, cô có thể yêu thương nó sao ?
"Kỳ Hạo Dương, đừng hao phí tâm tư gì nữa, tôi sẽ không sinh nó đâu."
"Em sẽ không tàn nhẫn đến vậy, em không nỡ... Linh Linh..."
Kỳ Hạo Dương sợ bản thân sẽ đánh mất người con gái anh yêu, cánh tay càng siết chặt Phong Hàn Linh hơn, anh gục đầu xuống vai cô, thật sự rất mệt mỏi. Trước đây anh nhẫn tâm với cô, chỉ vì anh quá yêu cô, anh muốn cô hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình, không cho phép cô có quan hệ với bất kì ai... bây giờ nhận ra đó là sai lầm thì tất cả đều đã muộn rồi.
Cô hận anh, đến cả đứa con ruột thịt của mình cô cũng hận.