"Kỳ Hạo Dương tôi mang thai !"
"Em... Linh Linh... em nói thật chứ ?"
Tin tức như một cú sốc đối với Kỳ Hạo Dương, anh ngay lập tức buông Phong Hàn Linh ra, đỡ cô ngồi xuống ghế. Gương mặt bỗng chốc trở nên ôn hoà, thậm chí có phần khẩn trương, khiến cô nhất thời không thể thích ứng.
"Linh Linh, là thật ? Em mang thai rồi ?"
Phong Hàn Linh rùng mình trước phản ứng của anh, tim như muốn nhảy vọt ra khỏi l*иg ngực, dù thế nhưng cô vẫn gật đầu, tránh sự nghi ngờ.
Kỳ Hạo Dương vui sướиɠ, anh nắm lấy đôi tay của cô, trên gương mặt anh tuấn đẹp như tạc tượng chính là nụ cười hạnh phúc. Lúc này niềm vui trong anh không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Chỉ một đêm đó thôi, cô đã mang thai rồi...
Đứa con của anh và cô.
Nó sẽ là cầu nối, là thứ ràng buộc hai người. Có nó, Phong Hàn Linh không thể rời xa anh, dù chỉ là một bước.
"Xin lỗi... Linh Linh, ban nãy là tôi không tốt, để tôi gọi bác sĩ tới."
"Không... không cần."
"Sao không chứ ? Nếu như ảnh hưởng tới con thì sao ? "
Kỳ Hạo Dương trong lòng dấy lên biết bao lo âu, anh không để cô trả lời, ngay sau đó liền lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số trong danh bạ. Phong Hàn Linh hoảng hốt, cô cướp lấy điện thoại từ tay anh.
"Tới bệnh viện, tôi muốn tới bệnh viện !"
Đối với hành động quá khích của Phong Hàn Linh, Kỳ Hạo Dương lần này lại không có chút nghi ngờ nào, nụ cười vẫn còn vương vấn trên gương mặt anh, làm thế nào cũng không thể bình thản như ban đầu. Đến bệnh viện cũng tốt, vừa hay có thể kiểm tra lại toàn bộ sức khoẻ của cô.
Anh quả thực hồ đồ rồi.
Sau khi đến bệnh viện làm xét nghiệm, Phong Hàn Linh vẫn không khỏi bàng hoàng, mệt mỏi nhìn Kỳ Hạo Dương đang hết sức phấn khởi vì biết mình đã lên chức cha, trong lòng cô có không biết bao nhiêu nỗi sợ hãi.
Anh kì vọng nhiều như vậy, không sợ thất vọng sao ?
Nếu như một ngày nào đó cô nói với anh, căn bản là không có đứa bé nào cả, cô không hề mang thai, là cô đã nói dối anh, anh sẽ phản ứng ra sao ?
"Cuối tuần tôi sẽ đưa em về nhà họ Kỳ."
"Bây giờ em đã mang thai rồi, không thể để em tiếp tục ở lại nơi đó nữa. Hơn nữa, chúng ta cần đính hôn."
"Không cần đâu... thật sự không cần."
Phong Hàn Linh sững sờ, bàn tay bỗng dưng nắm chặt tay Kỳ Hạo Dương lại. Tới nhà họ Kỳ, sớm muộn cô cũng bị vạch trần, đến lúc đó... cô thực sự không dám nghĩ đến kết cục của mình.
Đôi mày rậm cau lại, Kỳ Hạo Dương nhìn Phong Hàn Linh với ánh mắt khó hiểu. Cô làm thế này đâu có khác gì không cho con của hai người một danh phận.
"Linh Linh, nếu bây giờ em không phải 15 tuổi, tôi lập tức đưa em tới Cục dân chính kết hôn."
Phong Hàn Linh im lặng không nói gì nữa.
"Em sao vậy ?"
"Kỳ Hạo Dương... tôi... thật sự không muốn đứa bé này... phá nó được không ?"