"Thiếu gia, thiếu phu nhân đã bỏ trốn rồi, nhưng chúng tôi đã cho người đi tìm, rất nhanh sẽ đưa cô ấy về thôi."
"Không cần, xem cô ấy chạy được bao xa."
Người đàn ông đang khoác trên mình bộ âu phục sang trọng gương mặt chẳng hề lay động, giọng nói lãnh đạm trầm ổn, ngón tay gõ thành từng nhịp trên thành ghế.
Đối với hành động ngu xuẩn này của cô, anh đã quá quen rồi. Thiên la địa võng anh bày, cô chết không được, cũng thoát không nổi.
"Nhưng... cô ấy đã chạy vào rừng cấm."
"Bất kì ai cũng không được đuổi theo. Nếu không, ta gϊếŧ kẻ đó."
Tại phía Nam cánh rừng.
Cô gái nhỏ chạy thục mạng về phía trước, một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không dám. Chiếc váy trắng bị rách tan nát, từng giọt máu trên cơ thể rơi xuống do gai đâm, thấm đẫm vào phần vải khiến chiếc váy bỗng chốc trở nên đỏ thẫm.
Chạy trốn khỏi nơi đó, cô đã phạm phải đại tội, nếu bây giờ không thể thoát khỏi anh, cô chỉ có một kết cục.
Sống không bằng chết.
Đột nhiên, như có một ai đã tác động vào đầu cô, Phong Hàn Linh ngã xuống, thân thể không chống đỡ kịp cứ theo phần dốc mà lao xuống.
Tưởng chừng cô sẽ rơi xuống vực thẳm kia, nhưng may mắn thay, một chiếc cây cổ thụ mọc trước đó đã chặn được cô lại.
"Tôi đã nói với em rồi, nơi này không thích hợp cho con người."
"Tại sao ? Tại sao... không buông tha cho tôi ?"
"Em là người của tôi."
Người đàn ông đó bế Phong Hàn Linh lên, đưa cô trở về chiếc l*иg son mà mình đã gây dựng.
...
Sau ba ngày hôn mê, Phong Hàn Linh tỉnh dậy. Người đầu tiên mà cô nhìn thấy, chính là người cô không muốn nhìn thấy nhất, tên ác quỷ đã giam giữ cô ở đây suốt một tháng trời.
"Hận tôi sao ?"
Đôi mày thanh tú của Phong Hàn Linh nhíu lại, cô dùng ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông trước mắt. Tay cô vốn định cử động, nhưng đã bị dây xích giữ lại.
Anh đã xích cô lại rồi.
Anh đem cô thành sủng vật của anh mà xích lại rồi.
"Kỳ Hạo Dương, phải thế nào anh mới tha cho tôi ? "
"Khi nào em yêu tôi, tôi sẽ thả em ra."
Anh muốn yêu thương cô, chiều chuộng cô còn không kịp, sao có thể tổn thương cô được chứ ?
Nhưng cô đã đối xử với anh thế nào ?
Anh chỉ có thể dùng cách này để giữ cô lại. Mặc kệ cô nguyện ý hay không, đời này cô đã định sẵn là của anh rồi.
"Nếu như tôi nhất quyết muốn đi ?"
Kỳ Hạo Dương bóp lấy cổ Phong Hàn Linh, anh gằn từng chữ cho cô nghe.
"Chỉ cần em bước chân ra khỏi căn nhà này một bước, tôi liền bẻ gãy chân em."