"Ăn no rồi mới có sức giảm béo chứ. À, mỗi thịt vẫn chưa đủ dinh dưỡng đâu, để ta cho người làm thêm trà sữa với bánh ngọt nữa."
"..."
Kỳ Hinh đứng hình. Đây là vỗ béo chứ đâu phải làm giảm béo.
Có khi, chưa giảm được một cân nào, cô đã thành một bà thím bụng ba ngấn rồi.
Nghĩ đến khung cảnh ấy, Kỳ Hinh rùng mình.
"Bà tính cho con nhà người ta làm heo à?"
"Gì chứ, tôi là đang giúp con bé giảm béo mà. Ông xem, trông nó yếu đuối thế kia, phải ăn nhiều vào mới có sức mà tập thể hình chứ."
"Giữa chừng, không có sức mà ngất xỉu thì sao?"
Kỳ Hinh không biết phải nói gì nữa, cô liền làm như không, cúi mặt xuống, gắp thức ăn.
Đến lúc này, bà Cảnh mới cho phép Cảnh Nhược Đông lết xác xuống ăn sáng.
Cảnh Nhược Đông đi xiên vẹo, chân đứng không vững, có mấy lần, suýt chút nữa là ngã cầu thang luôn rồi.
Kỳ Hinh đưa bát của mình cho Cảnh Nhược Đông. Ban nãy, cô vẫn chưa hề đυ.ng đũa một tí nào hết.
"Tiểu Hinh, con làm thế, là chiều hư nó đấy."
"Mẹ, con quỳ nãy giờ rồi."
"Có tin giờ mẹ cho mày một cái dép nữa không?"
Bà Cảnh liền lấy chiếc dép hồng ra, giơ lên cao, như muốn đánh Cảnh Nhược Đông tan xương nát thịt ra.
"Ôi mẹ ơi, con xin lỗi."
Bà Cảnh hạ hoả, bỏ dép xuống.
"Còn không xé thịt cho Tiểu Hinh đi, còn ngồi đấy đòi làm giá à?"
Cảnh Nhược Đông xé cả nửa đĩa thịt gà cho vào bát của Kỳ Hinh.
"Hinh nhi, mau ăn chóng lớn nhé."
"..."
Cô là trẻ con à?