“Anh nói là làm cô ấy ghen, không phải là đau khổ!”
Cảnh Hàn Đông vẫn không cảm thấy mình sai, anh tiếp tục phản biện.
“Cũng như nhau cả thôi.”
“Hừ, thảo nào anh ế mốc meo từ năm 24 đến giờ. Không biết thế nào là cua gái cả.”
Đây quả thực là nỗi đau mà Cảnh Hàn Đông thường xuyên chọc ngoáy. Dù gì, làm anh trai, cũng quá thua kém đứa em này rồi.
Cùng kết hôn ở một thời điểm, nhưng đến năm hai người 24 tuổi, một người thì ly hôn, một người thì lại sắp chào đón đứa con đầu lòng.
“Chú nói cái gì cơ? Ai ế mốc meo?”
“Anh chứ còn ai!? Hừ, chắc chắn là do sinh lí yếu, chị ta mới nhất quyết bỏ đi như vậy.”
Cảnh Nhược Đông thấy em trai ngoan đang trong tình cảnh hiểm nguy, liền thêm chút dầu vào lửa.
[Tưởng Vi, kéo đẹp đấy.]
Cảnh Hàn Đông giật mình, lúc này, anh mới nhớ đến rằng, cuộc gọi Face time kia vẫn chưa kết thúc, Lục Tưởng Vi vẫn đang ngồi trước bàn lựa chọn đủ loại dao kéo.
[Anh cứ xử anh ta giúp em đi, em vẫn đang phân vân.]
[Dùng kéo, xẻo một phát là xong.]
Cảnh Hàn Đông hét toáng lên khi nghe Cảnh Nhược Đông còn có ý muốn giúp Lục Tưởng Vi.
“Huhu, anh trai yêu quý của em, bà xã à, anh không muốn bị xẻo đâu... Anh ơi, cứu em với, mẹ ơi cứu con!!”