[Cảnh tiên sinh, em có phải là thế thân của cô ấy không?]
[Em nói linh tinh gì vậy? ]
Ở đầu dây bên kia, Kỳ Hinh vẫn đang khóc nghẹn nhưng cô cố gắng giả vờ, để Cảnh Nhược Đông không thương hại mình mà đưa ra đáp án dối lòng.
[Lộ... Lộ Khiết... anh còn yêu cô ấy không?]
[Hinh nhi, em đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? ]
Cảnh Nhược Đông nghe thấy tiếng cô khóc, trong lòng lại càng đau xót.
[Hinh nhi, cô ta chỉ là trông giống em thôi, không có gì đâu, thật đấy, không có gì đâu. Chắc chỉ là...]
Kỳ Hinh tắt máy. Cô không muốn nghe nữa. Lời mà Cảnh Nhược Đông định nói... cô đã biết sẵn rồi.
Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.
Chắc chắn là anh muốn nói như vậy.
Nhưng mọi chuyện diễn ra trong đời, làm gì có trùng hợp đến thế?
Kỳ Hinh nhìn đồng hồ, cũng đã mười giờ sáng rồi. Cô phải đến bệnh viện đã, công việc mà Cảnh Nhược Đông giao để sau vậy. Uyển Uyển bây giờ chắc cũng rất sợ hãi nếu không có cô bên cạnh.
Bệnh viện thành phố...
"Mẹ, mẹ!"
Uyển Uyển ngồi tựa lưng vào đầu giường, nụ cười tươi sáng khiến cho tâm trạng của Kỳ Hinh tốt lên phần nào.
"Mẹ, sao mẹ lại đến nữa rồi? Vừa nãy, mẹ còn nói là mẹ có việc bận, mấy hôm nữa không tới chơi với con mà."
Kỳ Hinh giật nảy mình. Chuyện gì vậy chứ?
Hôm nay cô chưa đến đây lần nào cả. Đến cả một cuộc điện thoại cũng không có, làm sao có thể...
"Kỳ Hinh phải không nhỉ, cô em gái đáng thương của tôi?"
Lộ Khiết đi đến, trên môi là một nụ cười quỷ quyệt, giọng nói mang theo phần khinh thường.
"Sẽ như thế nào khi em phát hiện ra, hai chị em lại chung một chồng nhỉ?"