Gặp Được Anh

Chương 40

"Đúng rồi, con xem cái phim công chúa barbie gì mà có tận 12 cô chưa? Đấy, con phải sinh nhiều như thế cơ."

"..."

Kỳ Hinh đờ người ra, làm bà Cảnh lo lắng. Bà gọi tên cô, phẩy phẩy tay trước mặt cô mãi, cô mới thoát ra được mấy cái suy nghĩ linh tinh.

"Tiểu Hinh, yêu cầu của ta cũng không cao đâu, con đáp ứng ta nhé. "

"Vâng..."

Kỳ Hinh gượng cười, gật đầu đồng ý cho có lệ.

Đùa chứ, sinh đến đứa thứ hai thứ ba thôi là hết sức chịu đựng của cô rồi.

Cô đâu phải heo nái đâu chứ sinh lắm thế?

"Cứ như vậy nhé, đợi Đông Đông nó đi công tác về, chúng ta liền bàn chuyện cưới xin."

Sau khi hai ông bà vào trong phòng nghỉ ngơi, Kỳ Hinh lại nhận được tin nhắn của Cảnh Nhược Đông, anh muốn cô thay anh xử lý một vài công việc.

Vào trong phòng, cô lấy tư liệu ở trong tủ ra, nhưng ánh mắt cô đột nhiên dừng lại ở giá sách bên cạnh.

Khung ảnh bụi bặm, chắc là đã từ mấy năm trước rồi. Tính tò mò lại nổi lên, Kỳ Hinh cầm bức ảnh lên xem.

Cô giật mình.

Đây... không phải là cô sao?

Không, không phải... phải nói, người này như là một bản sao của cô.

Đôi chân của Kỳ Hinh mềm nhũn, cô chống hai tay ra đằng sau, chiếc bàn cũng vì thế mà bị xê dịch.

Chuyện này là gì chứ? Sao lại có người giống cô đến vậy?

Trước giờ cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao Cảnh Nhược Đông lại đối tốt với mình như thế?

Anh để cô làm trợ lý của anh, lại đưa cô đến nhà anh sống chung, giờ đây còn muốn cưới cô nữa.

Trong khi... người vợ cũ của anh, anh lại yêu cô ta đến nỗi, có thể quỳ xuống cầu xin cô ta ở lại.

Bàn tay Kỳ Hinh run rẩy, gọi điện cho Cảnh Nhược Đông. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vậy, mỗi khi nhìn bức ảnh này, cô lại có cảm giác như, anh không hề coi cô là Kỳ Hinh.

[Cảnh tiên sinh...]

[Tôi đã dặn em bao lần rồi, phải gọi là Tiểu Đông Đông chứ.]

[Cảnh tiên sinh, em có phải là thế thân của cô ấy không?]