[Mẹ đừng nhắc tới cô ta nữa. Cái thứ hám của như cô ta, khuất khỏi mắt con càng tốt.]
Bà Cảnh nhận ra được, bà đang động chạm đến nỗi đau trong lòng Cảnh Nhược Đông. Bà lại lái sang chuyện của Kỳ Hinh.
[Mẹ nghĩ lại rồi, mẹ sẽ giúp mày, nhưng với một điều kiện.]
[Sau khi kết hôn, nhất định phải sinh cháu gái cho mẹ, sinh càng nhiều càng tốt.]
Cảnh Nhược Đông cũng vứt bỏ ngay chuyện cũ, anh vui vẻ đáp lại.
[Mẹ đừng lo, nhất định sẽ có cháu gái cho mẹ bế.]
Nghĩ đến cảnh được bế cháu gái của mình, bà Cảnh vui tươi lên hẳn. Tiểu Hinh xinh đẹp như vậy, cháu gái bà nhất định cũng sẽ chẳng kém phần.
[Được rồi, mày đi lo công việc của mày đi, mẹ còn phải ngồi tán ngẫu với Tiểu Hinh.]
Bà Cảnh trở lại phòng khách, vừa vặn đúng lúc Kỳ Hinh bê đĩa hoa quả ra, sắc mặt cô hơi tái nhợt, không biết là do mấy hôm nay ngủ không đủ giấc hay là có chuyện gì phiền muộn nữa.
"Tiểu Hinh, ta có chuyện này muốn nói với con."
Thực ra... Kỳ Hinh ở trong bếp lâu như vậy, là do cô đã nghe được cuộc đối thoại của bà Cảnh, bà còn nói đến cái tên Lộ Khiết...
"Bác, có thể... cho cháu hỏi một chuyện khác không? Lộ Khiết... là ai vậy?"
Bà Cảnh thở dài, ông Cảnh ngồi bên cạnh cũng buồn phiền. Chuyện này, quả thật đều là cái gai trong mắt nhà họ Cảnh.
"Thật ra... cô ta là vợ cũ của Đông Đông. Lúc nó 24 tuổi, nó đã kết hôn rồi, nhưng cũng chỉ được 1 năm rồi lại ly hôn."
"Tại... tại sao lại ly hôn vậy bác?"
Kỳ Hinh càng hiếu kỳ hơn, cô thật sự rất muốn biết tất cả mọi chuyện của Cảnh Nhược Đông.
"Lộ Khiết tham tiền, kết hôn chưa đầy nửa năm, cô ta liền nɠɵạı ŧìиɧ với một tên đại gia. Lúc đó..."