"Nhã Hinh, cô giỏi lắm, tôi mất năm năm đợi cô từ nước ngoài về, đến cả ly hôn tôi cũng dám, vậy mà cô còn có tâm tư nɠɵạı ŧìиɧ hả?"
Nhã Hinh sợ tái mặt. Bắt gặp cảnh vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông khác ngay trước mặt, chắc chắn sẽ chỉ có một kết quả là bị đuổi ra khỏi nhà.
"Sao, cô không dám nói gì hả? Những gì tôi cho cô còn chưa đủ sao?"
Minh Thành tức điên lên, bỏ cuộc hôn nhân, làm gia đình tan vỡ, hắn cũng vì Nhã Hinh mà làm... vậy mà cô ta vẫn có thể nɠɵạı ŧìиɧ được.
"Minh Thành... thật ra..."
"Cô im mồm! Dọn sạch đồ của cô rồi cút đi! Cái đôi gian phu da^ʍ phụ các người cút hết đi!! "
Dứt lời, Minh Thành lên lầu để tìm Uyển Uyển, hắn nhất định phải gặp được Kỳ Hinh mới được.
Khốn kiếp! Mối quan hệ của Kỳ Hinh cùng Cảnh Nhược Đông đã không dừng lại ở mức cấp trên - cấp dưới hay là bạn bè nữa rồi.
Nhưng không sao... có Uyển Uyển... cô vẫn sẽ về bên hắn thôi.
Nhã Hinh kéo vali ra khỏi nhà, tên đàn ông bên cạnh biết là chẳng thể moi móc tiền từ người phụ nữ này nữa, hắn ta nghĩ ra một kế hoạch.
"Chẳng phải anh ta có một đứa con gái riêng sao?"
"Anh muốn làm gì?"
"Bán nó đi, tôi có một tên khách hàng đặc biệt thích trẻ em, bán nó chắc hẳn sẽ có rất nhiều tiền."