"Uyển Uyển! Ban đầu là con nói muốn ở với ba và mẹ Nhã, giờ đây con lại đòi về với mẹ? Không được!"
Trước giờ, Uyển Uyển luôn được ba mẹ cưng chiều, nhất là Kỳ Hinh, cô luôn cưng chiều con bé, cho dù con bé có đòi hỏi những chuyện khó khăn thế nào, cô cũng đáp ứng con bé.
Do vậy, lâu ngày, Uyển Uyển sinh hư, người khác không thuận theo ý mình, liền gào khóc, đòi cho bằng được mới thôi.
"Không! Con muốn mẹ cơ... Mẹ Nhã lúc nào cũng mắng con, bắt con phải làm việc nhà... lúc con muốn mua váy, mẹ Nhã cũng bảo là nhà hết tiền."
Con bé lại nấc nghẹn lên: "Còn... còn nữa... Cứ lúc nào ba đi công tác... liền có một chú nào đó đi vào phòng của ba và mẹ Nhã..."
Minh Thành giận giữ, con bé này, chưa gì đã học được cách nói dối rồi, còn định vu oan cho mẹ để đuổi mẹ đi sao?
"Uyển Uyển! Ba không cho phép con nói xấu mẹ Nhã của mình như vậy! "
Những gì con bé nói... đều là sự thật mà... đâu có nói dối, tất cả đều do chính mắt con bé nhìn thấy.
"Con không có..."
Nhìn cái thái độ không biết hối cãi của Uyển Uyển, Minh Thành cuối cùng cũng phải dùng tới biện pháp khác.
"Xem ra, ba không phạt con thì không được rồi!"