"Chúng ta ly hôn đi. Nhã Hinh..."
"Em biết rồi, chị ấy về nước rồi, đúng không?"
Kỳ Hinh chỉ biết cười lạnh. Cô đương nhiên biết chuyện này sẽ đến, tinh thần để dọn ra khỏi đây cũng sớm đã chuẩn bị rồi.
"Anh xin lỗi... Nhưng em yên tâm, nửa số tài sản của anh sẽ mang tên em, em có thể sống sung túc hết cuộc đời còn lại."
Minh Thành biết là có thiệt thòi cho Kỳ Hinh nhưng anh chỉ biết dùng tài sản của mình để bù đắp lại cho năm năm thanh xuân của Kỳ Hinh mà thôi.
"Em không cần, nhưng em muốn nuôi Uyển Tình. "
"Được, được, anh sẽ không dành quyền nuôi con, chỉ cần không ảnh hưởng tới anh và Nhã Hinh, anh đều có thể làm."
Hoá ra vẫn chỉ là vì Nhã Hinh, vì cô ta mà anh cũng chẳng cần con gái mình nữa.
Kỳ Hinh ký tên vào đơn ly hôn, cô đi lên phòng để sắp xếp đồ đạc.
Kết thúc... Cuộc hôn nhân này kết thúc rồi. Cô đau khổ, nhưng lại không phải vì hôn nhân đổ vỡ... mà là vì Uyển Tình.
Con bé còn nhỏ... vậy mà chẳng còn sự yêu thương từ cha nữa rồi.
"Mẹ ơi... cô ở dưới lầu nói cô ấy là vợ ba, mẹ con mình phải đi khỏi đây... "
Kỳ Hinh giật mình, cô đóng vali lại, đi đến bên cạnh Uyển Tình.
"Uyển Tình, chúng ta đi thôi, nơi này không cần mẹ con mình nữa."
"Mẹ, mẹ mới là vợ ba mà... Con không đi đâu... ba rất yêu con mà, con cũng yêu ba, con không muốn đi."