Tôi quỳ ở đó một lát, đến khi hai đầu gối tôi tê rần tôi mới nhớ ra một điều quan trọng, chiếc nhẫn của tôi... chiếc nhẫn bị anh vứt ra ngoài cửa sổ.
Tôi mặc đôi chân đang đi đứng không vững của mình, vội ra ngoài cửa sổ, nơi anh đã vứt chiếc nhẫn đi, tôi muốn tìm nó. Có lẽ anh nghĩ rằng tôi phải đi lấy người đàn ông khác nên anh mới vứt chiếc nhẫn anh đã cầu hôn tôi đi. Nhưng anh không biết, chiếc nhẫn đó với tôi rất quan trọng, nó là biểu tượng tình yêu của chúng tôi, là chiếc nhẫn có giá trị nhất trên đời này. Nay tôi trả lại cho anh chỉ vì để anh tin tôi với anh bắt buộc phải chia tay. Nếu anh đã không cần nó, vậy thì tôi sẽ giữ lại, giữ lại một chút kỉ niệm của chúng tôi. Tôi ra ngoài đó tìm chừng mấy phút nhưng không thấy, rõ ràng là anh chỉ mới vứt ra ngoài thôi mà, sao tôi tìm lại không thấy? Không, tôi phải tìm, tìm cho ra, cố gắng một chút nữa là tôi có thể tìm thấy rồi, chỉ tại chiếc nhẫn hơi nhỏ nên khó tìm thôi. Tôi kiên trì thêm một chút nữa, đất đai chỗ đó cũng bị tôi đào xới lên. Đến khi tay tôi rỉ máu, chỗ bị bỏng trước đó đang kéo da non nay cũng vì vậy bong tróc lớp da ra và nhiễm trùng nên tôi thấy đau nhứt. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy được chiếc nhẫn, nó ẩn sâu trong một bụi cỏ, tôi phải nhổ cỏ đi mới tìm thấy được. Đến một chiếc nhẫn còn muốn làm khó tôi mà, nhưng không sao, tìm thấy là tốt rồi.
Rồi tôi trở lại nhà, thu dọn hành lí của mình thật nhanh, đồ đạc tôi ngày đó khi dọn đến cũng không nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo tôi thường mặc, rồi mấy vật dụng cá nhân cần thiết. Nay tôi đi cũng chỉ đem mấy thứ đó theo. Chỉ duy nhất một món không phải của tôi nhưng tôi cũng mang theo đó là chiếc nhẫn. Tôi xách va li của mình rồi đi thẳng ra bến xe thành phố, tôi mua vé rồi về quê. Lúc này, người tôi nghĩ đến là bác Hiền, nơi tôi muốn về là quê hương của tôi. Tôi muốn về nhà bác Hiền ở mười bữa nửa tháng, tôi muốn ra mộ của sư thầy để tâm sự với bà. Tôi bế tắc quá.
Mua vé xong xuôi, chiếc xe khách chạy chừng sáu giờ đồng hồ là tôi về được quê nhà. Bác Hiền thấy tôi về mà không báo trước thì cũng lạ, nhưng bác cũng rất vui. Thật may mắn khi tôi vẫn còn một nơi để về.
- Sao nay về mà không báo trước thế con?
- Dạ, con muốn tạo cho bác bất ngờ.
- Đồ nghịch ngợm.
Tôi ở nhà nói chuyện với bác Hiền một lúc rồi xin phép bác ra mộ sư thầy. Hình như lâu rồi tôi chưa ra thăm thầy.
Tôi mua một bó hoa cúc trắng đến thăm thầy, mới đó mà thầy đã nằm đây hơn 6 năm. Tôi cũng xa thầy 6 năm. Ở nghĩa trang lúc này vắng vẻ, lâu lâu lại có một cơn gió thoảng như xoa dịu tâm hồn tôi. Tôi hỏi thăm sư thầy nhưng không có lời hồi đáp, nhưng không sao, không cần ai đáp, chỉ cần có người chịu lắng nghe tôi nói là được rồi. Tôi kể cho thầy nghe những chuyện của mấy năm qua, cả chuyện vui chuyện buồn lẫn chuyện mà tôi đang trăn trở, từng chuyện một tôi đều nói cho thầy nghe. Đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy. Trước nay mỗi lần đến thăm thầy, tôi chỉ kể chuyện vui thôi, còn chuyện buồn tôi giữ trong lòng... Tôi ở đó chừng hai tiếng rồi ra về, trước khi về tôi còn xin thầy phù hộ cho anh và tôi, để cho tôi thôi nghĩ về anh nữa, mà để cho anh được hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi nghĩ mình đã tâm sự hết rồi thì sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng không, cuộc sống của tôi mỗi ngày sau đó là chuỗi ngày sống trong nhớ nhung và tự trách.
Ngày thứ nhất, tôi không ăn uống được gì. Tất cả các món ăn, kể cả những món mà tôi thích tôi đều thấy nó nhạt nhẽo vô vị. Tất cả thời gian lớn trong ngày tôi đều ở lì trong phòng, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mặc dù tôi biết sẽ chẳng có một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào từ anh. Tôi hiểu tính anh, anh rất dứt khoát, lần này là tôi tổn thương anh nặng nề. Như vậy cũng tốt, rồi anh sẽ quên tôi thôi.
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư... Tôi vẫn tiếp tục tình trạng như vậy. Bác Hiền biết tôi có chuyện buồn cũng hỏi han an ủi nhưng tôi không nói nguyên nhân thật sự, chỉ cảm ơn bác Hiền rồi lại nhốt mình trong phòng.
Cầm cự đến hai tuần, hôm đó, đang cùng bác Hiền dọn chén đũa ra để ăn cơm. Lúc tôi bê nồi cơm từ trong bếp ra, thì một cơn choáng váng kéo đến, lúc đó đầu óc tôi tối đen một màu, tôi ngã xuống sàn nhà rồi thϊếp đi chẳng biết gì nữa...
Đến khi tôi tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, tôi có thể đoán được mình đang ở bệnh viện.
Tôi nghe tiếng bác Hiền hỏi bác sĩ:
- Con gái tôi đã ổn chưa bác sĩ?
- Con gái bác là do ăn thẳng, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ dẫn đến tình trạng suy kiệt như bây giờ. Cần phải chú ý bồi bổ, nếu không cái thai khó lòng giữ lại được.