Yêu Đến Tận Cùng

Chương 24

- Có chứ mày, anh ấy nói khi nào tốt nghiệp xong sẽ cưới tao.

Trước đây anh từng nói, anh tốt nghiệp xong sẽ cưới tôi. Chỉ là anh đã tốt nghiệp mấy tháng rồi, mà tôi thì chưa nhận được một lời cầu hôn nào cả. Hay là anh đã quên? Không đúng, nhất định là anh đang đợi tôi tốt nghiệp, như vậy mới không có gì ràng buộc chúng tôi nữa.

Ánh nghe tôi trả lời thì rất an tâm. Nó nói nó đã yên bề gia thất rồi nên chỉ lo cho tôi thôi, nó mong tôi cũng được như nó. Tìm được một người chồng hết lòng yêu thương, được gia đình chồng tôn trọng, che chở.

Tôi với nó nói chuyện cũng lâu, nhìn điện thoại tôi thấy cũng được mười mấy phút rồi, cũng tốn một khoảng tiền nộp card kha khá, nên tôi nhắc khéo nó

- Thôi tắt điện thoại đi mày, cũng tốn một mớ tiền rồi đó. Tắt điện thoại rồi tranh thủ lúc con ngủ vợ chồng làm tí tí đi.

Quả nhiên là khi nghe mấy lời không đứng đắn của tôi, nó dỗi ngay

- Cảm ơn, mày khỏi nhắc. Mà thôi tao tắt đây, biết được khỏi nói chuyện với mày.

Nó định tắt rồi, mà tôi còn chưa chịu buông tha

- Chúc bạn yêu có một buổi tối mặn nồng.

- Con điên, tao tắt đây.

- Ha ha ha...

Con này cũng thật là, đã lấy chồng mấy năm còn ngại mấy chuyện đó. Tôi nhớ ngày xưa lúc tôi với nó mới quen nhau, nó toàn trêu cho tôi đỏ mặt. Điển hình là vụ của anh Tuấn, nó phải dồn tôi vào bước đường cùng mới chịu. Nay có dịp trả thù, tôi hả dạ.

....

Mấy ngày sau, đột nhiên chị Hân cho tôi dọn sang nhà anh Tuấn khiến tôi rất bất ngờ. Rốt cuộc là anh đã làm cách nào để chị đồng ý vậy nhỉ? Hôm dọn đồ anh có qua nhà phụ tôi, lúc anh chuẩn bị chở tôi đi, chị Hân dặn

- Ở bên đó mà có bị ăn hϊếp thì về đây với chị, chị sẽ không mách mẹ đâu.

Rõ ràng là những lời đe dọa nhưng tôi thấy ngọt ngào. Tôi ôm chị một cái chào tạm biệt

- Em biết rồi. Mà chị yên tâm, chỉ có em ăn hϊếp anh ấy thôi, anh ấy không dám ăn hϊếp em...

- Ừ. Thôi hai đứa đi đi.

- Em chào chị.

Anh Tuấn thưa chị rồi chúng tôi đi.

Khi ngồi trên xe của anh rồi, tôi nói với chị

- Chủ nhật rảnh em sẽ qua thăm chị

- Ừ.

Ngày hôm đó, chúng tôi về chung một nhà. Căn nhà mà tôi đã quen thuộc từ lâu, nhưng không hiểu sao hôm nay khi tôi dọn về ở luôn, cảm giác thật khác.

Bắt từ hôm đó, tôi với anh sống như một đôi vợ chồng. Mỗi ngày chúng tôi thức dậy cùng nhau, cùng ăn sáng, sau đó tôi đi học, anh đi làm. Chiều tối, nếu anh đi làm về sớm thì anh sẽ nấu cơm, nếu tôi đi học về sớm hơn thì tôi nấu. Tối đến chúng tôi ân ái trên một chiếc giường, sau đó ôm nhau ngủ đến sáng ngày hôm sau. Cuộc sống mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như thế, tuy giản đơn nhưng hạnh phúc vô cùng. Hiện tại, chúng tôi chỉ thiếu một đám cưới hình thức để hai bên gia đình biết mặt nhau và một tờ giấy đăng ký kết hôn ràng buộc trên mặt pháp lý.

....

Cuối tháng năm với cái nắng chói chang khiến nhiều người vội vã. Tôi cũng phải vội vã để hoàn thành bài thi tốt nghiệp của mình. Đột nhiên nghĩ lại, bốn năm đại học trải qua cùng anh trôi nhanh như một cái chớp mắt. Còn nhớ mới ngày nào tôi chập chững vào trường, không quen không biết một người bạn nào cả. Và rồi tôi gặp anh ngày đầu tựu trường, sau đó thì tôi quen với Ánh, chúng tôi cứ thế thân nhau như một sự sắp đặt của định mệnh.

Hôm khóa chúng tôi đi chụp kỉ yếu. Tôi phải mặc bộ cử nhân dày cộm nên nóng nực làm sao, tôi tranh thủ chụp với lớp vài tính hình tập thể, sau lén vào góc ngồi một mình để tránh nóng. Khóa của tôi, không có Ánh, mà tôi cũng không thân thiết lắm với các bạn trong lớp nên thôi. Tôi chỉ chụp mấy tấm hình cho có thôi.

Đang ngồi tránh nóng, đột nhiên có một bạn trong lớp tìm tôi

- Phương ơi, có người tìm bạn.

- À, ừ. Cảm ơn bạn.

Tôi ra nơi có người tìm tôi. Là anh đây mà, người yêu của tôi. Anh đến trường tìm tôi có việc gì nhỉ?

- Anh tìm em...

Khi tôi vừa đến chỗ anh, cách anh hai bước chân, anh quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Anh lấy trong túi mình ra một chiếc hộp nhung màu đỏ đưa lên cho tôi. Giây phút đó thôi há miệng vì bất ngờ, còn các bạn trong lớp tôi chứng kiến cảnh đó ai cũng reo hò. Một màn thế này, tôi chưa từng nghĩ đến. Mặc dù trước nay tôi vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh anh cầu hôn tôi, là ở nhà anh? Ở nơi chúng tôi thường lui tới? Chỉ là tôi chưa từng nghĩ anh sẽ cầu hôn tôi giữa trường học thế này.

Khi anh mở nắp chiếc hộp, là một chiếc nhẫn vàng đơn giản có đính một viên đá nhân tạo sáng lấp lánh. Anh còn chưa kịp nói gì nữa, các bạn trong lớp tôi đã la lớn và vỗ tay

- Đồng ý đi Phương, đồng ý đi Phương...

Và rồi không để tôi đợi lâu, anh nói

- Em tốt nghiệp rồi, mình cưới nghe em!