Yêu Đến Tận Cùng

Chương 13

Nghỉ hè, tôi tranh thủ về quê thăm bác Hiền một tuần. Cũng muốn về lại nơi tôi lớn lên, thắp cho sư thầy một nén nhang. Tôi nhớ lần trước khi tôi về quê là lúc Tết, chớp mắt cái đã năm, sáu tháng trôi qua. Thật sự quá nhanh.

Hôm tôi về, ngoại trừ chị Hân vẫn còn ở thành phố thì nhà bác Hiền khá đông đủ. Có bác trai, bác Hiền, hai vợ chồng anh Hòa và còn có anh Hợp. Hai bác sức khỏe vẫn còn rất tốt, vợ anh Hòa thì mang thai, năm nay gia đình bác sẽ có thêm thành viên mới. Còn anh Hợp thì cũng đang ở nhà. Anh đã ra trường được một năm nay. Anh học sư phạm, vừa tốt nghiệp là anh quay về quê nhà xin vào trường cấp 3 mà chúng tôi từng học, anh làm thầy giáo ở đó. Nay đã nghỉ hè, nên anh rảnh rỗi, ở nhà phụ bác Hiền làm những việc lặt vặt trong nhà.

Thấy tôi về, gia đình ai cũng mừng hết. Ai cũng thật tâm xem tôi là con gái út trong nhà. Ngày nào bác Hiền cũng đi chợ mua những món đắt tiền cho tôi, hôm thì mực, hôm thì tôm, hôm thì thịt bò... Bác nói tôi học hành kiểu gì mà gầy quá, trong khi số kí của tôi vẫn như vậy, không giảm chút nào.

Lúc đó đang là lúc ăn cơm, cả nhà đều có mặt đầy đủ, ăn được một lúc, bác Hiền gắp vào chén cho tôi một con tôm, bác bảo

- Ăn đi con, mày gầy quá rồi.

Tôi thật bó tay với bác mà

- Bác à, con mập lên chứ không có gầy đâu.

- Mày xem mày như vậy mà bảo mập à?

Rồi bác lại gắp cho tôi một con tôm nữa

- Ăn đi, con dâu bác phải có da có thịt tí.

Thôi xong, bác lại trêu tôi với anh Hợp. Nếu là bình thường tôi chỉ cười qua chuyện thôi, nhưng bây giờ khác rồi, tôi đã có người yêu, tôi không muốn bị trêu như này nữa. Nếu anh nghe được sẽ buồn. Tôi không muốn anh buồn.

- Bác đừng trêu con như thế nữa. Con và anh Hợp đã lớn hết rồi, bác trêu như vậy, con có người yêu rồi thì không sao, còn anh Hợp chưa có người yêu...

Tôi còn chưa nói xong, tôi đã nghe thấy tiếng đũa rơi, sau đó là bác Hiền ngạc nhiên

- Cái gì? Phương có người yêu rồi á?

- Dạ

Thật ra thì tôi cũng muốn nhân dịp này để bác Hiền biết đến sự hiện diện của anh luôn. Rồi sau này nếu chúng tôi xác định ăn đời ở kiếp với nhau, tôi sẽ đưa anh về quê ra mắt bác.

Lúc đầu là bác ngạc nhiên, sau bác vui mừng

- Có người yêu rồi. Ừ được đấy, mà Phương cũng sắp 20 rồi. Ngày xưa bằng tuổi mày bác đã lấy chồng rồi. Ông nhỉ?

Bác đang nói chuyện với tôi mà quay sang hỏi bác trai như thế, khiến bác trai lúng túng, bác hắng giọng

- Ê hèm... Bà cũng thật là.

Sau đó cả nhà đều bật cười.

- Hợp, xuống lấy đôi đũa sạch khác đi con, đũa rơi xuống đất dơ rồi.

Thì ra tiếng rơi đũa tôi nghe khi nãy là anh Hợp làm rơi

- Dạ mẹ.

Lấy đũa xong, anh quay trở lại bàn ăn, bác Hiền nói

- Lớn rồi đi cơm còn làm rơi đũa...

Bác Hiền nói như thế, nhưng anh chỉ cười. Rõ ràng là anh cười nhưng sao tôi cảm thấy đây là một nụ cười không vui, nó quá gượng gạo... Hay là do tôi quá nhạy cảm, đó chỉ là ảo giác của riêng tôi?

- Còn không phải tại Phương sao? Mới ngày nào còn đòi con chở đi mua kem, bây giờ lớn rồi, có người yêu rồi

Anh nói những lời đó, nhưng bác Hiền lại bắt sang một chuyện khác

- Ừ đấy đấy, ai cũng lớn hết rồi thì con cũng nên tìm bạn gái, tìm con dâu cho mẹ. Trong nhà này không đứa nào noi gương chị hai đấy nhé. Mẹ từ mặt hết đấy.

Anh Hợp "dạ" rồi tiếp tục ăn cơm, còn tôi thì nghĩ chị Hân trên thành phố hẳn là đang hắt xì.

....

Đúng một tuần thì tôi tạm biệt gia đình bác Hiền để về lại thành phố. Bác có bảo tôi ở thêm nhưng tôi còn phải về, tranh thủ mấy tháng hè đi làm để đóng tiền học phí, với cả tôi nhớ anh quá. Mặc dù suốt một tuần nay, mỗi ngày chúng tôi đều gọi video nhưng tôi vẫn nhớ anh vô cùng. Anh cũng rất nhớ tôi nhưng anh bảo tôi cứ ở quê chơi cho thoải mái, bao giờ về lại thành phố anh có bất ngờ dành cho tôi. Nhưng thú thật, tôi không cần bất ngờ gì cả, mỗi ngày được nhìn thấy anh là tôi đã rất vui rồi. Có bất ngờ hay không thì cũng vậy mà thôi.

Đến hôm nay, tôi đã si mê anh đến độ hết thuốc chữa rồi...

Chiếc xe khách chạy suốt 7 giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến bến xe thành phố. Vừa bước xuống xe, tôi lấy đồ đạc của mình xong, tôi đã thấy anh đứng ở đây đợi tôi rồi.

Nhìn thấy anh, tôi lao đến rồi ôm chặt lấy anh cho thỏa nỗi nhớ. Anh cũng ôm lấy tôi rồi hỏi

- Có bị say xe không?

- Không, em vẫn khỏe như trâu.

Miệng thì trả lời nhưng tay thì cứ ôm chặt anh, khiến anh bật cười

- Được rồi, để anh chở về nhà trọ

- Dạ.

Anh chở tôi trên chiếc xe đạp quen thuộc. Đồ đạc của tôi không nhiều, anh đặt gọn chúng vào cái ba lô của tôi rồi mang nó ở đằng trước, tôi ngồi sau vẫn ôm anh được như thường...