Yêu Đến Tận Cùng

Chương 9

Từ cái hôm tôi với Ánh nói chuyện, thì nó cũng vội vàng với công việc chuẩn bị làm cô dâu của nó. Nó thường xuyên nghỉ học để đi chụp ảnh cưới, chọn nhà hàng, in thiệp cưới... nên tôi thường thui thủi đi học một mình, xong rồi về nhà, cuối tuần đi làm thêm. Cuộc sống của tôi thì buồn chán như thế mà Ánh lúc nào cũng gửi những tấm hình nó chụp với chồng, rồi những tấm hình nó xinh đẹp rạng rỡ trong bộ váy trắng. Mà phải công nhận chồng Ánh đẹp trai cực kì, có thua gì anh Tuấn đâu.

Nhắc đến anh Tuấn, thi thoảng tôi và anh cũng có đi chơi chung, lúc thì đi uống trà sữa, khi thì tản bộ ở công viên. Lúc này, mối quan hệ giữa chúng tôi như có thêm một bước tiến mới, anh đã còn lạnh lùng xa cách như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Mà bây giờ anh cởi mở, thân thiện với tôi rất nhiều. Chúng tôi bây giờ, chỉ còn thiếu một lời tỏ tình nữa thôi.

- Anh Tuấn, hôm đám cưới Ánh, anh đi cùng em được không?

Hôm nay là chủ nhật, tôi không phải đi học, còn làm thêm thì tôi làm ca chiều nên rảnh rỗi được một buổi sáng, tôi thấy anh cũng rảnh nên hẹn anh, chúng tôi ra tản bộ ở công viên, xem như là tập thể dục ngày cuối tuần vậy. Còn hai tuần nữa là Ánh nó làm vợ người ta rồi. Thiệp mời nó cũng đã đưa đầy đủ cho các bạn, chỉ riêng tôi là nó không đưa thiệp. Nó bảo tôi với nó là chỗ chị em, với lại đường nào tôi cũng là phụ dâu của nó nên sẽ không đưa thiệp cho tôi, đỡ tốn được vài nghìn in thiệp. Nhưng nó bảo tôi phải đi tiền mừng nhiều nhiều, phong bì càng dày càng tốt. Đấy, nó là cái đứa tính toán chi li vậy đấy.

Nghe thấy tôi đề nghị như thế, anh hỏi tôi

- Sao lại đi cùng em? Ánh có mời tôi đâu

- Thì em đã nói đi cùng em mà, anh không hiểu ý em sao

- Vậy anh đi cùng em với tư cách là gì?

Nghe anh hỏi như thế, tôi cứng họng, ừ nhỉ, tôi với anh có là gì của nhau đâu? Chả hiểu sao tôi lại muốn anh đi cùng với tôi nữa. Tuy nhiên lỡ sai rồi thì sai luôn, tôi cố biện hộ cho mình

- Thì anh là bạn em mà. Cùng đi đám cưới có sao đâu. Đi hai người vẫn vui hơn là đi một mình.

Anh im lặng, không trả lời tôi. Lúc này, bầu không khí lạ lắm, tôi phải kiếm chuyện nói để xua tan cái bầu không khí quỷ dị này

- Sao vậy? Hôm ấy anh bận à, hay anh không thích đến những nơi như vậy?

- Không phải, anh sẽ không đi đám cưới cùng em với tư cách là bạn bè.

Tôi ngu ngốc chưa hiểu vấn đề, nên hỏi anh

- Vậy anh không thích làm bạn với em ạ?

- Ừ...

Chữ "Ừ" của anh khiến tôi đau lòng quá. Tại sao lại không thích làm bạn với tôi? Chúng tôi đang rất vui vẻ mà, tôi còn muốn làm người yêu của anh nữa.

- Tại sao ạ, chúng ta vẫn đang rất vui vẻ mà? Sao lại không thích làm bạn với em? Em sai chỗ nào sao, anh nói đi, em sẽ sửa...

Tôi cuốn hết cả lên, câu từ cũng lộn xộn, vậy mà anh lại nói với tôi những lời vô tình

- Tôi không muốn làm bạn với em, tôi thấy làm bạn với em chẳng vui như tôi tưởng tượng.

- Anh... anh...

Anh xem tôi là trò đùa của anh sao?  Giây phút đó, nước mắt tôi trực trào, rồi chảy dài xuống. Tôi khóc rồi, khóc vì một người tôi rất thích nhưng họ lại trêu đùa tình cảm của tôi. Vậy thì giữa tôi và anh chẳng còn gì để nói, tôi đi về.

Chỉ là tôi vừa xoay người, anh đã kéo tay tôi lại, xoay tôi đứng đối diện với anh, rồi anh lau đi những giọt nước mắt của tôi, anh ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ anh muốn tôi nhìn thấy xem có bao nhiêu sự chân thành trong đó, rồi anh nói

- Làm bạn với em không vui như trong tưởng tượng vì tôi thích em rồi, tôi muốn em là của tôi. Tôi không muốn chỉ là một người bạn của em. Tôi thấy cực kì không vui khi đi bên cạnh người mình thích với tư cách là những người bạn. Tôi thật sự không thích... Vậy nên Phương à, em làm người yêu của anh nhé!

- Anh... anh... nói... thật chứ ạ.

- Thật. Anh không dám hứa hẹn trước điều gì, nhưng hiện tại, anh thích em, anh rất muốn em là người yêu của anh.

Rồi anh hôn nhẹ lên trán tôi một cái

- Phương cho anh một cơ hội, được không?

Trong suốt mấy tháng gần đây, hình như đây là lần đầu tiên anh nói với tôi nhiều đến thế, còn là những lời nói chân thành chạm thẳng đến trái tim tôi. Cứ dịu êm mấy tháng trôi qua như thế mà tôi lại chiếm được tình cảm của anh. Mọi thứ bây giờ cứ như một giấc mơ vậy, khiến tôi mãi chìm đắm trong giấc mơ hạnh phúc này, không muốn tỉnh dậy.

Thấy tôi chưa trả lời, có lẽ anh cũng hiểu là tôi đang bối rối. Nên anh cười

- Vậy em suy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời anh nhé. Anh đợi em.

- Em... em...

Tôi định nói gì đó nhưng không tài nào suy nghĩ ra được mình phải nói cái gì, tôi lúc nào cũng như vậy khi tâm trạng phấn khích.

Anh nắm lấy tay tôi, dắt tôi đi lên phía trước

- Được rồi, anh đưa em về nhé.