Những ngày sau đó, mặt tôi ngày càng dày hơn thì phải. Mỗi tối nào rảnh, không có nhiều bài để học là tôi nhắn tin cho anh, nhưng có điều kì lạ là lần nào anh cũng trả lời lại, đôi khi còn chủ động bắt chuyện khiến tôi vui vô cùng. Tôi thấy anh đâu có giống như những gì Ánh miêu tả. Thế là một hôm, tôi hỏi anh "Anh đẹp trai, lại còn học giỏi nữa vậy anh có người yêu chưa ạ?"
Gửi xong tin nhắn đó, tôi run lắm, đến độ cầm điện thoại không vững, nếu anh chưa, thì đây với tôi là một cơ hội tốt. Nhưng lỡ anh có người yêu rồi thì sao? Vậy chẳng phải là bấy lâu nay tôi đang làm phiền anh sao?
Chừng mấy mươi giây sau, anh trả lời "Chưa. Có gì không em?"
Nhìn thấy dòng tin nhắn đó, tôi bật dậy rồi nhảy nhót như một con điên. Anh chưa có người yêu... Anh chưa có người yêu.
Được rồi, nếu đã vậy thì lần này tôi quyết định thử. Tôi muốn theo đuổi anh, miễn là anh chưa có người yêu, còn lại tôi sẽ không quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa. Tôi muốn thử một lần sống hết mình, muốn được một lần làm những điều mình muốn mà không quan tâm đến kết quả hay hậu quả sau này.
Chợt nhớ đến chuyện mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh, tôi tìm đại một cái cớ nào đó rồi trả lời lại. Sau cùng còn chúc anh ngủ ngon. Để khi anh đi ngủ rồi, tôi mới vạch ra sẵn một kế hoạch theo đuổi anh.
....
Và một ngày thứ sáu cuối tuần, ngày mà tôi đi làm thêm. Làm xong, tan ca rồi tôi đạp xe về nhà, thế mà xui rủi thế nào xe đạp của tôi xì lớp, không thể cởi được. Mà mọi người cùng làm thêm với tôi về từ đời nào, chỉ có tôi là đi về trễ nhất. Tôi dành phải dắt bộ trong đêm tối, chỉ mong dắt được một đoạn nào đó thì sẽ gặp tiệm sửa xe đạp. Chứ bây giờ đã chín giờ đêm, trời thì tối đen như mực, dắt xe đi thế này thật sự nguy hiểm, không may gặp phải những người nghiện hút hay những người không đàng hoàng, thì tôi coi như xong đời.
Vừa dắt xe đi vừa cầu nguyện như thế, thì từ đằng sau, có một người cũng khi đi xe đạp, người đó đạp qua khỏi tôi rồi quay lại. Tôi thấy người đó dừng xe rồi bước xuống đá chóng xe, dựng đó, tiến lại gần về phía tôi. Người đó đến càng gần, tôi càng sợ. Tôi cứ đứng trơ trơ đó mà hai tay thì nắm chặt cổ lái xe đạp, trong khi đôi chân tôi mềm nhũn, cổ họng tôi nghẹn ứ không thể phát ra được tiếng động gì... Tôi muốn chạy nhưng không được, tôi muốn nói người kia đừng tới gần tôi cũng không được... Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác bất lực nó như thế nào.
Người đó thì cứ tiếp tục, tiếp tục bước tới... Cho tới khi đứng cách tôi chừng hai bước chân, người đó lên tiếng
- Phương phải không?
Một chất giọng ấm áp quen thuộc của người tôi thầm thương vang lên giữa màn đêm đen tối. Như một ngọn đuốt thắp sáng cho tôi. Tôi không còn thấy sợ hãi nữa, mà thay vào đó là một cảm giác lạ khó tả thành lời.
Tôi tiến lên hai bước rồi ôm chầm lấy anh, những giọt nước mắt vô duyên cũng chảy xuống. Tôi nức nở
- Hức... Anh Tuấn, em sợ quá... Hu hu...
- Xin lỗi vì đã không lên tiếng khiến em sợ.
Có lẽ lúc nãy khi nhìn thấy tôi đứng như trời trồng như thế, anh cũng hiểu được phần nào. Nên anh mới thông cảm cho tôi. Mà tôi thì chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa, cứ ôm anh rồi khóc hu hu. Tôi sợ, thật sự rất sợ. Nếu lúc này không phải là anh, mà là một người khác, tôi không biết số phận mình về sau sẽ như thế nào nữa. Cảm ơn ông trời vì đó là anh.
Được một lúc, tôi thôi sụt sùi, anh mới hỏi
- Xe em làm sao mà phải dắt bộ vậy?
- À, xe em bị xì lớp... Em xin lỗi anh nhé, tự nhiên em lại như vậy.
- Không sao. Thôi bây giờ tôi chở em đi tìm chỗ vá xe, em ngồi đằng sau dắt xe đạp. Em biết dắt xe đạp chứ?
- Em biết ạ, cái đó em đã từng làm rồi.
Thế là tôi ngồi lên xe để anh chở, hai tay tôi cầm chắc cổ lái xe đạp dắt đi. Có thể vì sợ tôi mỏi tay, hay sợ chiếc xe đạp tôi dắt lệch hướng, nên anh đạp xe rất chậm.
Ước chừng được mấy trăm mét hay một cây số gì đó, có một tiệm sửa xe đạp còn sáng đèn. Tôi và anh Tuấn dắt xe vào nhưng người thợ bảo có muốn sửa thì để xe ở lại, sáng mai đến lấy sớm. Bây giờ tiệm đã đến giờ nghỉ, không nhận làm xe nữa.
Tôi còn đang không biết phải làm sao thì anh nói với người thợ
- Cháu để xe lại, chú vá xe giúp cháu. Mai cháu đến sớm lấy ạ.
- Vậy thì được, ngày mai tôi tranh thủ sửa sớm cho có xe mà đi học.
- Dạ, tụi cháu cảm ơn ạ.
Nói rồi, anh dắt tay tôi ra khỏi đó. Đến lúc này rồi mà tôi vẫn còn khù khờ, vừa ra khỏi đó, tôi liền hỏi anh
- Để xe lại rồi xe đâu em về, sáng mai còn phải lên trường nữa. Em chỉ có một chiếc xe đó thôi.
- Tôi chở em về.