Đợi Ba Năm

Chương 6

Tay anh đấm mạnh vào bức tường ở sau lưng cô. Khi cô nhìn, thì nắm tay của anh đã rơm rớm máu.

"Tại sao, nó là con của chúng ta mà. Con bé đâu có tội tình gì"

Trong một giây phút, cô có hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn bàn tay của anh rồi xiết chặt tay mình. Những móng tay xinh đẹp sắc nhọn để lại trong lòng bàn tay cô những vết hằn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh "Đúng là trẻ con không có tội. Nhưng con anh thì có, tội của nó là có một người cha phản bội như anh"

"Em...em " Thật sự là anh không thể thốt lên một câu từ gì nữa. Vì bây giờ ngực anh như muốn nổ tung vì những nói của cô.

Nếu trước mặt anh không phải là người phụ nữ anh yêu thương nhất, anh nhất định sẽ bóp chết cô. Sao cô có thể nói ra những lời như thế? Không, nhất định là có sự nhầm lẫn ở đâu đó. Trúc của anh không phải là người như thế này, cô ấy sẽ không bao giờ giận cá chém thớt. Huống hồ đó cũng là con của cô.

Cô thấy anh không nói gì nữa nên chuẩn bị rời đi "Xong chưa? Tôi còn chưa ăn hết bữa cơm"

Anh như thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Anh nhìn cô, thều thào một câu "Nếu em đã không yêu thương gì con bé... thì giao con lại cho tôi"

Cô nhìn anh, vẫn là gương mặt xinh đẹp trong sáng đó, nhưng tính cách cô đã thay đổi hoàn toàn. Trở thành một con người khiến anh cảm thấy xa lạ đến bất an. Cô cười "Rất sẵn lòng"

Cô đi rồi, anh cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề. Anh không muốn con gái có một cái nhìn xa lạ với anh.

Khi anh ra ngoài, con bé vẫn còn ngồi xúc những muỗng cơm nho nhỏ bỏ vào miệng. Lòng anh nhói đau. Con anh còn chưa được ba tuổi cơ mà. Với những đứa trẻ khác bằng lứa tuổi đó không phải đều được ba mẹ chăm sóc cẩn thận như đút cho ăn sao? Nhưng con anh lại không được may mắn như vậy. Vì nó có một người cha vô dụng như anh nên mẹ nó mới lạnh nhạt như thế.

Anh lại gần, kéo ghế ngồi cạnh con bé. Bé nhìn thấy anh thì mỉm cười. Một nụ cười xinh đẹp, vô tư hồn nhiên như cô ngày trước vậy. Anh không kiềm được lòng mà dùng tay vuốt tóc con bé.

"Con tên gì ấy nhỉ? Lần trước chú còn chưa biết tên của con"

"Tên của con là Hân"

"Hân này, hôm nay con rảnh không? Chú dẫn con đi chơi được chứ?" Anh muốn từ từ bồi đắp tình cảm với con trước, sau dần mới nhận con. Nếu nhận cha con luôn anh sợ sẽ quá đường đột, đôi khi còn phản tác dụng khiến con sợ hãi.

Con bé nhìn sang mẹ định hỏi thì miệng cô thốt ra một chữ "Tùy" rất lạnh lùng.

Hân nhìn anh với ánh mắt rất mong chờ "Được ạ"

"Đợi chú một chút nhé." Anh ra ngoài, gọi điện cho trưởng phòng xin nghỉ chiều nay.

Rồi anh quay trở lại bế con bé đi. Trước khi đi anh còn dặn cô "Anh đưa bé Hân đi chơi một buổi, em nhớ gửi địa chỉ của em để anh đưa con về"

Cô thậm chí còn không quan tâm đến những gì anh nói, chỉ "Ừ" một tiếng.

Buổi chiều hôm đó, anh chở con gái bằng chiếc xe tay ga anh mới mua hồi tháng trước. Giờ tự nhiên anh cảm thấy mình mua chiếc xe này là một sự lựa chọn đúng đắn. Vậy mà lúc trước anh đã đắn đo thật nhiều xem mình có nên mua xe máy không hay là gửi số tiền mình dành dụm suốt một năm vào thẻ ngân hàng. Tuy không bằng với xe hơi nhưng nó vẫn tiện hơn là việc muốn đi đâu thì phải bắt taxi hoặc book grad.

Vì anh sợ con gái ngồi đường xa sẽ mỏi lưng hay say nắng nên anh đưa con bé đến sở thú trong thành phố, cách chỗ làm của anh không xa.

Bé Hân thích lắm, chơi rất vui vẻ. Gặp con gì cũng hỏi anh "Chú ơi đây là con gì ạ?"

Anh giải thích cho con từng con vật. Có khỉ, voi, hổ, hươu cao cổ... và anh còn kể chuyện cho bé Hân nghe về những chuyện liên quan đến các con vật đó. Ví dụ như con voi thì có rất nhiều ở Tây Nguyên, con khỉ là họ hàng của con người... Anh không biết bé Hân nghe rồi hiểu được mấy phần những gì anh nói nhưng con bé có vẻ thích lắm, chăm chú lắng nghe, còn gật gật đầu nữa. Đáng yêu vô cùng. Có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời gửi tặng cho anh.

Nhìn con gái, anh không nhịn được mà hỏi một câu "Hân ơi, nếu có một ngày ba đến đón Hân, con có vui không?" Con có muốn nhận người ba này không?

Bé Hân nhìn anh "Con có ba ạ?"

Anh ôm con gái nhỏ của mình vào lòng "Có chứ, Hân có ba mà"

Bé Hân cũng ôm anh "Có ạ. Hân sẽ rất vui. Hân muốn có ba lắm"

Những lời ngây ngô của con trẻ nhưng lại khiến ruột gan anh đau thắt. Anh ôm con bé chặt hơn.

Cũng là lúc này, điện thoại của anh có tin nhắn. Là cô gửi địa chỉ. Anh nhìn đồng hồ, cũng đã bốn giờ hơn.

"Chú chở con về nhé"

"Dạ"

Đến nhà cô, anh nhấn chuông cửa. Cô ra mở cửa thấy anh thì kéo bé Hân vào nhà, sau đó đóng sầm cửa lại. Bé Hân còn chưa kịp nói lời tạm biệt với anh.

Cửa đóng rồi, Hân ôm chầm lấy mẹ "Mẹ ơi, bước đầu kế hoạch thành công rồi"