Nếu Anh Còn Yêu

Chương 7: Quyết định

Sáng hôm sau.

Anh cùng cô đang ăn sáng thì có bác sĩ đến với một thông báo cực kỳ quan trọng

- Chúng tôi muốn báo cho anh một tin mừng rằng đã có tủy phù hợp với anh

Cô mừng rỡ, anh được cứu rồi. Còn anh lại điềm đạm hỏi bác sĩ:

- Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu vậy bác sĩ?

- Nếu anh lập tức phẫu thuật tỉ lệ thành công là 30%

- Vậy nếu để một tháng nữa thì tỉ lệ còn bao nhiêu?

- Chỉ còn 15%,

Bác sĩ thấy lạ, chẳng phải bệnh của anh cần phải thay tủy càng nhanh càng tốt sao? Sao anh lại hỏi thêm một tháng nữa? Bác sĩ tiếp lời

- Tôi khuyên anh nên nhanh chóng làm phẫu thuật. Như anh cũng biết rồi đó, tình trạng sức khỏe của anh ngày càng yếu đi. Đây là giấy cam kết, nếu anh cùng gia đình kí vào anh sẽ lập tức được làm phẫu thuật.

Nói rồi bác sĩ đưa giấy cam kết cho anh và rời khỏi phòng. Cô nhận lấy nhưng không vui vẻ như lúc đầu. Sao không lập tức kí vào luôn chứ. Như vậy anh có thể phẫu thuật rồi. Cô nghi hoặc hỏi anh

- Có chuyện gì vậy anh? Sao anh lại đề cập tới một tháng. Phải nhanh chóng làm phẫu thuật đi chứ.

Anh nhìn ra sự nôn nóng của cô, anh ôm cô vào lòng

- Anh muốn đợi em sinh xong rồi mới làm phẫu thuật.

Cô nghe anh nói thế thì lập tức rời khỏi vòng tay của anh. Cao giọng trả lời

- Em không đồng ý. Tình trạng sức khỏe của anh đang ngày yếu đi lại phải đợi một tháng nữa...

Anh làm sao vậy?

Anh biết cô lo lắng cho anh nhưng anh cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Anh nhỏ giọng

- Anh sợ... Em cũng nghe bác sĩ nói rồi mà chỉ có 30%. Nếu anh thuộc 70% còn lại thì sao? Em sinh xong, anh sẽ làm phẫu thuật. Nếu thành công cả nhà ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc, nếu thất bại...anh cũng không có gì hối tiếc.

Anh sợ lắm, dù là 30% hay 15% đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là mẹ con cô. Làm sao  anh có thể an tâm vào phòng phẫu thuật đối diện với án tử mà trong lòng vẫn còn vướng bận về mẹ con cô?

- Còn em? Anh không nghĩ cho em sao? Em rất cần anh mà...

Nếu chỉ vì mẹ con cô mà trễ nải thời gian của anh, cô làm sao đối diện đây?

Nhưng mà

Anh hôn cô, những lời chưa nói ra đã bị anh chặn hết. Đây là cách duy nhất khiến cô gái nhỏ này im lặng. Anh thật sự bất lực khi thấy cô đau lòng như vậy. Và cô cũng hôn anh, nụ hôn thì ngọt ngào mà trái tim thì đau đớn...

Vài phút sau họ mới lưu luyến buông ra. Anh thì thầm

- Nghe lời anh lần này được không?

Cô gật đầu. Cô không phản đối nữa, cô tôn trọng quyết định của anh. Nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn anh ngày càng ốm yếu bị bệnh tật hành hạ. Bằng mọi giá anh phải được phẫu thuật sớm nhất có thể

***

Ngày hôm sau, cô quyết định đến gặp bác sĩ khoa sản. Cô đã suy nghĩ cả đêm mới dám đưa ra quyết định bạo dạn này của mình nhưng cô không dám cho anh biết, nếu biết nhất định anh sẽ kịch liệt phản đối. Cô không còn sự lựa chọn nào cả. Yêu anh, cô sẵn sàng làm tất cả vì anh cho dù đó là điều ngu ngốc.

- Bác sĩ nếu bây giờ tôi sinh non thì đứa trẻ có gặp nguy hiểm gì không ạ?

- Không phải gần một tháng nữa là tới ngày cô sinh rồi sao?

Cô im lặng, một tháng đối với mọi người chẳng là gì, nhưng đối với anh nó là tất cả. Nó còn quyết định đến mạng sống của anh

Bác sĩ thấy cô im lặng thì nói tiếp

- Thật ra thì cũng không có nhiều nguy hiểm. Không phải cô không biết so với đứa trẻ sinh đủ ngày đủ tháng thì đứa trẻ sinh non sẽ yếu hơn, sẽ dễ bị bệnh hơn. Tôi không biết là lí do gì nhưng tôi mong cô cùng gia đình hãy suy nghĩ thật kĩ rồi mới đưa ra quyết định. Sức khỏe của đứa bé vẫn là quan trọng.

- Thưa bác sĩ, tôi đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này.

Cô biết, nhưng thời gian của anh quan trọng hơn

- Nếu vậy thì cô hãy kí vào giấy cam kết này...

- Bác sĩ, tôi có thể nhờ bác sĩ đừng nói cho người nhà tôi biết được không?

Nếu mọi người biết được quyết định ngu xuẩn này của cô, chắc họ sẽ phản đối

- Chúng tôi có một loại thuốc khi tiêm vào sẽ khiến cô đau bụng, chuyển dạ như sinh bình thường, gia đình cô sẽ không biết.

- Cảm ơn bác sĩ

Ra khỏi phòng của bác sĩ, cô vuốt ve cái bụng thì thầm:

- Con gái tha lỗi cho mẹ nhé, con phải hiểu cho mẹ, đừng trách mẹ được không con? Mẹ thương con lắm nhưng mẹ cũng thương ba nữa...

Vài tiếng sau, tại phòng bệnh của anh...