Nếu Anh Còn Yêu

Chương 4: Con gái

- Em...em nói cái gì?

Cô đang nói gì? Con của anh? Vậy mà lúc trước anh lại đuổi cô đi. Mấy tháng nay cô đã ở đâu. Hai mẹ con cô phải sống như thế nào?

Trong đầu anh có vô số câu hỏi. Anh còn đáng mặt làm chồng, làm cha nữa không? Lại để mẹ con cô ấy cực khổ tám tháng nay

- Là con gái, nặng 2 kg. Em mới đi siêu âm tháng trước. Em thích con trai hơn, nhưng vì anh em sẽ sinh con gái. Ngày trước anh từng nói anh thích con gái hơn mà. Vì con gái lớn lên sẽ giống em....

Với đôi mắt đầy nước và nụ cười nhạt ở khóe môi, cô nói cho anh biết. Anh phải biết con anh đã lớn đến đâu rồi.

Anh nghe cô nói xong chỉ biết câm lặng. Tự trách bản thân, rằng mình quá hèn hạ hay quá yếu đuối? Không, là cả hai.

Bình ổn lại tâm trạng, anh hỏi cô

- Em biết mình có thai nhưng tại sao không nói anh biết?

- Em không muốn nói cho anh biết. Lúc hay tin mình có thai em chỉ có một ý nghĩ duy nhất là sẽ sinh con và nuôi con một mình. Cuộc sống sau này của em và con chỉ có hai người, sẽ không có một người thứ ba nào chen chân vào được.

Đó là ý nghĩa thực sự của cô khi chưa biết anh bị bệnh. Lúc đó, cô mới biết thế nào là bất lực. Người mình yêu thương nhất lại không tin tưởng nhẫn tâm đối xử với mình như thế.

- Anh xin lỗi. Xin lỗi em. Là anh không tốt, anh chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải làm cách nào đó khiến cô hận anh. Như thế anh sẽ không còn điều gì vướng bận mà đối mặt trực tiếp với bệnh tật. Nhưng anh đã sai rồi

- Anh có biết khi biết tin, em suy sụp lắm không?

- Nào xuống trước đi em

Cô đang mang thai, đứng lâu không tốt. Anh đỡ cô ngồi xuống giường. Anh lau những giọt nước mắt còn đọng lại bên má của cô.

- Anh biết mình bị bệnh tại sao không nói với em? Nếu sau này em biết chuyện có phải anh muốn em sống cả đời sau trong hối hận không? Anh ích kỉ lắm.

- Là anh...

Anh muốn nói rồi lại thôi.

Còn cô không cho anh có cơ hội trả lời, cô sợ anh sẽ nói những lời mình không muốn nghe. Cô hỏi tiếp

- Anh biết mình bị bệnh khi nào?

- Trước đám cưới của chúng ta một tuần. Lúc đó bệnh viện gửi giấy khám sức khỏe về. Anh không muốn cho em biết. Với tính cách của em nếu biết chuyện, em sẽ khóc bù lu bù loa lên và đòi chăm sóc anh. Anh không nỡ, em còn quá trẻ...

Nếu anh biết mình có bệnh sớm hơn, anh sẽ không làm đám cưới với cô, sẽ không để cô mang tiếng đã một đời chồng. Nhưng số phận trêu đùa. Lúc anh đang vui mừng chuẩn bị đám cưới cũng là lúc hay tin mình có bệnh.

Rồi anh nắm lấy tay cô, nhỏ giọng an ủi

- Bệnh của anh chỉ cần có tủy phù hợp sẽ được chữa lành. Nhưng nếu không có, anh sẽ không sống tới một năm. Vì bác sĩ thông báo trong kho máu không có loại tủy phù hợp với anh nên anh mới phải đưa ra quyết định đó. Anh biết sẽ tổn thương em. Nhưng so với việc em ngày ngày nhìn em chăm sóc anh trong bệnh viện, thậm chí sẽ có ngày anh... Như vậy em sẽ đau đớn hơn

Đúng vậy, để cô đau khổ một lần rồi thôi. Cô ở bên chăm sóc anh lúc bệnh. Ngày ngày chứng kiến cảnh anh xạ trị đau đớn, cô làm sao chịu nổi?

Cô cười, nụ cười thê lương. Anh còn không hiểu cô sao? Anh muốn tốt cho cô, nhưng cô không muốn như thế.

- Anh không yêu em sao?

- Em hỏi gì lạ vậy?

Yêu. Anh yêu cô hơn cả mạng sống của mình

- Nếu yêu em, sao chúng ta không cùng nhau vượt qua khó khăn? Một năm cũng được, sáu tháng cũng được, cho dù chỉ một ngày. Anh có biết kh hạnh phúc nhất là được ở bên cạnh anh không? Giờ chúng ta còn có con nữa.

- Con có khỏe không em? Em mang thai có bị nghén không?

Anh chuyển chủ đề. Anh hiểu tính cô, nếu cứ tiếp tục nói nữa cô sẽ khóc.

- Con rất khỏe. Em cũng rất khỏe. Em chỉ bị nghén lúc ba tháng đầu. Nhưng mà con anh nghịch ngợm lắm đấy, cứ đạp em.

Quả nhiên, nhắc đến con, tâm trạng cô liền tốt hơn

- Em và con mạnh khỏe là anh vui rồi

Anh cười xoa đầu cô. Có phải là ông trời đã quá ưu ái anh rồi không. Hay phải anh đang mơ. Hạnh phúc hôm nay của anh cứ như một giấc mơ. Nhưng chân thực hơn là cô đang ngồi trước mặt anh, anh có thể nắm tay cô, có thể ôm cô và còn cả cái bụng to của cô nữa. Nơi đó là kết tinh tình yêu của hai người là hạnh phúc của bốn năm, là dằn vặt, đau khổ, nhớ nhung của tám tháng....

Anh rất muốn hôn cô...