Dĩnh Thư dọn về lại nhà anh tụi nhỏ cũng vậy. Dĩnh Thư và Dương Dũng đăng kí kết hôn lại.
Ngày diễn ra hôn lễ cũng chọn, thiệp mời cũng đã phát hết, áo cưới cũng đã may xong. Mọi thứ đã chuẩn bị xong chỉ đến ngày diễn ra hôn lễ.
Trong thời gian đó tụi nhỏ vẫn đi học, Dương Dũng vẫn đến cty, Dĩnh Thư vẫn tới bệnh viện bình thường.
Mọi người ai cũng chúc mừng cô.
Còn về Mỹ Hưng từ sau khi li hôn với Dương Dũng cô ta hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
Cứ ngỡ không còn chuyện gì xảy ra giữa cô và anh nữa Mỹ Hưng cchịuôn tay nhưng không.
Ngay ngày hôn lễ. Dương Dũng và ba mẹ anh đến đó trước.
Dĩnh Thư ở nhà chuẩn bị. Gần đến giờ Dĩnh Thư cùng ba mẹ mới đến nhà hàng.
Đang đi trên đường thì bỗng xe bị hư dừng lại giữa đường.
Mãi không bắt được taxi nên Dĩnh Thư lấy điện thoại gọi cho anh.
Dương Dũng cho xe đến đón cô. Dĩnh Thư lên xe ba mẹ cô ở lại chờ sửa xe.
Hơn 1 tiếng sau xe mới sửa xong Đào Minh và Phùng Mạn đến nhà hàng.
Cứ nghĩ trễ rồi nhưng khi vào vẫn chưa thấy cô đâu. Mọi người đều lo lắng.
Đang lo lắng thì điện thoại reo là số của cô thấy vậy anh liền bắt máy.
- Em đang ở đâu sao còn chưa đến.
" Anh là chồng của chủ điện thoại này đúng không. "
- Phải.
" Vậy mời anh mau đến bệnh viện Nhân Ái để xác nhận danh tính vợ mình "
- Cái gì?
Vừa nghe câu đó điện thoại trên tay anh rơi xuống đất.
Dương Dũng ngay lập tức chạy ra ngoài lái xe đến bệnh viện. Phùng Mạn và Từ Hương đi theo anh đến bệnh viện.
Chạy vào phòng cấp cứu có ba viên cảnh sát đang đứng trước ngay lập tức Dương Dũng chạy đến.
- Vợ tôi, vợ tôi đâu.
- Xin anh bình tĩnh lại. Xe của vợ anh gặp tai nạn giữa đường vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Hiện giờ cô ấy đang nằm trong phòng cấp cứu.
Phùng Mạn nghe vậy liền khụy xuống.
Sau khi làm giấy tờ Dương Dũng quay vào. Cỗ vẫn chưa ra.
Hai ông bố sau khi lo chuyện ở hôn lễ thì cũng liền đến.
Mọi người ngồi bên ngoài chờ Dương Dũng ngồi ở ghế gục mặt xuống.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,... 8 tiếng trôi qua đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Dĩnh Thư được đẩy.
Người thực hiện ca phẫu thuật cho cô là trưởng khoa, Lục Kiên, Trịnh Sơn, Mạnh Nhiên. Những bác sĩ gỏi nhất đều được cử đến phẫu thuật cho cô.
Thấy cô ra Dương Dũng liền lao đến hỏi.
- Vợ tôi sao rồi.
- Phó khoa Đào hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cơ hội tỉnh lại rất thấp chỉ có 5%. Vì vậy giờ chỉ còn mong kỳ tích sẽ xuất hiện.
Mẹ cô ngất sau khi nghe câu đó. Mẹ anh thì cũng chao đảo ngã về ba anh.
Dĩnh Thư được đưa vào phòng hồi sức.
Sau khi cả bệnh viện nghe tin cô bị như vậy thì mọi người đều cầu mong cô tỉnh lại.
Dĩnh Thư là một bác sĩ có tài, có đức lại rất tốt bụng. Đối xử với mọi người rất tốt thân thiện hòa đồng. Ai cũng quý cô.
Dương Dũng cho người đều tra về vụ tai nạn của cô thì biết được người đứng sau là Mỹ Hưng.
Cô ta trốn ra nước ngoài. Cảnh sát nhiều lần truy tìm phối hợp với cảnh sát nước ngoài trong hai tuần đã bắt được cô ta.
Tòa tuyên cô ta tử hình.
Còn về Dĩnh Thư thì vẫn chưa tỉnh. Cô vẫn nằm đó nhắm mắt. Rất nhiều lần tim cô ngừng đập. Và cũng rất nhiều lần cứu sống được cô nhưng Dĩnh Thư vẫn không tỉnh.
1 tháng, 2 tháng , 3 tháng trôi qua. Mùa thu qua rồi lại hết đông đến tết.
Mọi người luôn bên cô 24/24. Dương Dũng ngồi bên nói chuyện với cô.
- Vợ à em biết không giờ đã là tết rồi đấy. Ngoài trời tuyết phủ rất nhiều. Anh nhớ cái tết đầu tiên chúng ta ở bên nhau tuyết cũng dày như vậy em và anh nắm tay nhau đi dạo trong đêm ở Trùng Khánh. Còn cái tết thứ 2 anh lại không thể ở cùng em. Vì công việc mà anh và em ở xa nhau nhưng vẫn nhớ về nhau. Và rồi sau cái tết ấy anh và em xa cách nhau suốt 5 năm. Giờ gặp lại anh cứ tưởng tết năm nay hai chúng ta và các con sẽ hạnh phúc đón tết nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em nhưng rồi lại không làm được. Để bây giờ em phải chịu đau đớn như vậy. Anh xin lỗi.
Mọi người ở đó nghe anh nói mà cũng khóc theo. Dĩnh Thư tuy vẫn không tỉnh nhưng nước từ trong khóe mắt chảy ra. Rồi tay cô cử động.
- Dĩnh Thư... tay... tay em cử động.
Ngay lập tức bác sĩ đến khám cho cô.
- Kỳ tích, kỳ tích xuất hiện rồi.
Cả bệnh viện nghe tin này mà vui mừng.
Vui nhất vẫn là Dương Dũng và tụi nhỏ.
- Em tỉnh rồi.
- Phải. Em nghe hết lời anh nói lúc em hôn mê đấy.
Giọng nói yếu ớt. Dương Dũng cười mà rơi cả nước mắt.
Sau khi cô tỉnh cả bệnh viện mở tiệc ăn mừng.
Ai nấy đều vui.
Tĩnh dưỡng một thời gian dài Dĩnh Thư cũng có thể đi lại, làm việc được bình thường.
Nhưng anh vẫn chưa yên tâm để cô đi làm nên đã cho lũ nhỏ ở nhà với cô cho đỡ chán.
Anh đi làm về sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô.
- Em khỏe rồi. Có thể đi làm lại được rồi. Nghỉ làm hơn 6 tháng nay em chán lắm rồi tụi nhỏ cũng đâu nghĩ ở nhà hoài được.
- Em vẫn chưa khỏe nên ở nhà.
- Anh. Em thật sự khỏe rồi mà. Em có thể khiêng được cái bàn này luôn í. Chuyện gì giờ em cũng làm được.
- Vậy sao? Vậy chuyện đó chắc cũng làm được rồi đúng không.
- Anh.
Dĩnh Thư liền quay lưng đi thì bị anh kéo lại.
- Nếu sau đêm nay em xuống giường được anh sẽ cho em đi làm lại.
Nói rồi Dương Dũng bế Dĩnh Thư lên giường.
Hôn ngấu nghiến. Hai tay anh kéo váy cô xuống cả cơ thể cô phơi ra trước mắt anh.
Anh ngặm nhấm ngực cô. Một tay thì bóp nắn tay còn lại thì luồn xuống dưới tách hai chân cô ra.
Dĩnh Thư tuy thỏa mãn đôi chút nhưng cũng phải làm giá mà đưa tay xuống ngăn hai ngón tay anh đang nghịch bên dưới.
Dương Dũng nhẹ nhàng lấy tay cô đặt vào nơi nào đó của mình đang cương lên.
Kết thúc màn dạo đầu anh đi thẳng vào trọng tâm. Leo xuống giường anh cởi hết đồ trên người từ từ leo lên giường.
Tách hai chân của cô ra anh từ từ đưa vật thô cứng vào nơi nhạy cảm của cô.
Hai tay chống lên giường mà dô ra từng nhịp, từng nhịp rồi dần dần tăng tốc.
Dĩnh Thư thở gấp tay bấu chặt vào drap giường rên lên từng tiếng.
Dĩnh Thư đạt khoái cản hai lần mà vẫn chưa chịu xuất.
Nằm xuống cạnh cô cả hai đều thở. Dương Dũng quay sang nhìn cô hỏi.
- Một hiệp nữa chắc em cũng chịu được mà.
Nói rồi anh ngay lập tức nằm lên người cô. Dĩnh Thư đẩy anh ra chạy vào nhà vệ sinh.
Dương Dũng đuổi theo vào. Lần này không chỉ một hiệp mà chục hiệp thì phải.
Tắm xong Dĩnh Thư mệt mỏi nằm lên giường mà ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau thức dậy Dương Dũng đang ngồi ở ghế đọc báo.
Vệ sinh cá nhân nhưng chưa thay đồ Dĩnh Thư búi tóc cao đi đến ngồi cạnh anh.
- Anh xem báo à.
Gật đầu rồi anh gấp tờ báo lại nói chuyện với cô.
- Bà xã chúng ta hình như còn thiếu một việc đang chuẩn bị làm thì bị hoảng lại đến giờ.
- Anh nói đến chuyện hôn lễ sao.
- Ừ. Mình tổ chức lại nha.
- Để em suy nghĩ đã.
- Em còn suy nghĩ gì nữa chứ..
- Đêm qua anh đâu cho em lựa chọn thì bây giờ em cũng không cho anh quyết định.
- Thôi mà bà xã đêm là là chuyện đêm qua.
Dĩnh Thư vẫn im lặng mà giả vờ như đang suy nghĩ.
Hết cách anh phải giở thủ đoạn.
- Hay là giờ làm lại chuyện đêm qua để em có lại quyền lựa chọn.
- Không, không.
Dĩnh chạy đi cô quay lại nhìn. Dương Dũng hỏi.
- Vậy giờ em có đồng ý không?
Dĩnh Thư cười kiểu như không biết gì mà lấy đồ đi vào nhà vệ sinh.
Hiểu ý cô anh liền vui mừng đợi cô ra hai người mới đi thông báo cho ba mẹ.
Mọi người chuẩn bị thiệp cưới, hôn lễ nói luôn cả giới báo chí.
Rút khinh nghiệm lần này Dương Dũng đi cùng Dĩnh Thư đến nhà hàng.
Rồi Dĩnh Thư sẽ cũng ba mình đi vào lễ đường.
Dương Dũng hỏi Dĩnh Thư.
- Em có yêu anh không.
- Không.
Cả khán đài nghe cô trả lời mà bất ngờ.
Một lúc Dĩnh Thư cười rồi nói tiếp.
- Không. Vì em sẽ dùng cả cuộc còn lại của mình để trả lời anh.