Sau khi anh đi Dĩnh Thư nằm trên giường bấm điện thoại.
Một lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Dĩnh Thư leo xuống giường ra mở cửa. Quản gia thấy cô thì cũng nói.
- Thiếu phu nhân, có Nhị thiếu gia đến tìm cô.
- Nhị thiếu gia sao?
Dĩnh Thư vừa suy nghĩ vừa theo quản gia xuống lầu. Nhìn anh ta thì Dĩnh Thư mới nhớ Dương Mãnh là con thứ hai của nhà anh.
Thấy anh ta Dĩnh Thư không được vui nhưng cũng ra đón tiếp đoàng hoàng.
- Bác sĩ Dương anh đến tìm tôi sao?
- Em xuống rồi à. Anh có nghe mẹ nói em bị thương khá nặng nên đến thăm em. À mấy bác sĩ với y tá ở bệnh viện cũng biết anh đến thăm em nên có nhờ anh gửi quà sang cho em đây.
Dương Mãnh vừa nói vừa chỉ vào đống quà trên bàn. Dĩnh Thư cũng gật đầu nói.
- Anh chuyển lời đến họ em không sao cảm ơn quà của mọi người... ờ... không còn việc gì nữa thì anh về đi chứ nhỉ. Em nhớ bây giờ đang trong giờ làm mà.
- Ờ... anh... vậy anh về.
Dĩnh Thư vẫn gật đầu không hề cười cô cũng rất giữ khoảng cách vì: dai dế, chuyện cũ cũng như lời Dương Dũng đã dặn cô nên tránh xa cậu.
Dương Mãnh nói xong nhưng vẫn chần chừ gì đó không chịu đi. Dĩnh Thư cũng chẳng muốn nói nên cô đã đưa tay chỉ ra cửa thay cho lời nói.
Dương Mãnh như bị đuổi nên đã đi, vừa ra đến cửa liền chạm mặt Dương Dũng.
Cả hai nhìn nhau ánh mắt sắt lạnh. Dương Dũng cầm túi đồ đi vào trong.
Dĩnh Thư thấy nhiều đồ ăn mắt liền sáng lên vui mừng hỏi.
- Anh mua gì mà nhiều vậy?
- Thịt nướng em thích.
Dương Dũng đưa túi đồ ăn cho người làm cả hai đi vào bếp.
Dĩnh Thư ăn say mê. Dương Dũng chỉ ngồi nhìn cô ăn.
Sau khi ăn rửa tay sạch sẽ Dương Dũng lại dìu cô lên phòng.
Viết thương của cô vẫn chưa khỏi hẳn cứ đến giờ sẽ có y tá nữ đến nhà vệ sinh vết thương giúp cô.
Lúc thay băng gạt anh có thể ở trong phòng hay ở ngoài cũng được. Nhưng anh chọn ở trong phòng.
Lúc xem vết thương cô tim anh thắt lại. Miệng vết thương đã khít chỉ khâu cũng đã được tháo nhưng nhìn viết thương vẫn hơi ghê.
Trong suốt quá trình rửa tay Dĩnh Thư nắm chặt tay anh cố gồng mình chịu đau nhưng là con gái mà gồng cỡ nào cũng sẽ có lúc không gồng nỗi mà la.
Mỗi lần như vậy Dương Dũng sẽ tìm mọi chuyện nói để cho cô vui mà quên đi. Nhưng việc đó đối với anh còn khó hơn cả lên trời.
Cô y tá còn khâm phục anh. Cô cũng rất có phúc mới lấy được người chồng như vậy.
Khá lâu mới xong trả tiền cô y tá rời đi. Dương Dũng quay lại thấy cô đã kéo áo lên lại anh cũng chẳng nói gì nữa.
Dĩnh Thư để ý thấy sắc mặt anh lần nào cũng vậy. Mỗi khi cô rửa vết thương với thay băng gạt mặt anh liền không vui, lo lắng, khá buồn... những cảm xúc rất kì lạ nữa đều hiện lên mặt anh.
Dĩnh Thư để ý cũng rất nhiều lần rồi lần này mới có cơ hội hỏi.
- Anh sao vậy lần nào mặt anh cũng vậy, có chuyện gì sao?
Dương Dũng nhìn cô cả hai im lặng khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau mỗi chiếc giường.
Dương Dũng không biết nghĩ gì mà lao như bay đến ôm cô, ôm rất chặt như sợ khi buông tay cô sẽ bỏ anh đi mất.
Dĩnh Thư rất ngạc nhiên nhưng không đẩy anh ra mà vẫn hỏi.
- Anh sao vậy?
Dương Dũng vẫn không nói. Dĩnh Thư lại hỏi tiếp.
- Có phải anh đang lo cho em đúng không?
- Phải. Tại sao lúc đó em lại đỡ cho anh.
- Anh nghĩ tại sao?
Dĩnh Thư ngước mặt nhìn anh. Dương Dũng lắc đầu cả hai lại nhìn nhau.
Dương Dũng lợi dụng cơ hội hôn cô. Dĩnh Thư cũng chẳng phản kháng.
Cả hai hôn nhau sâu đậm chỉ có đều chưa lên giường thôi.
Bên ngoài cửa vẫn chưa khép kính nên ba mẹ anh và ba mẹ cô, cả bà nội anh đứng ngoài rình.
Vô tình cánh cửa chịu lực tác động nên đã mở toang ra.
Dương Dũng to mắt nhìn trong khi môi vẫn hôn. Dĩnh Thư biết nên đã đẩy anh ra. Cả hai đều ngại đỏ mặt.
Dương Dũng tránh đi. Dĩnh Thư không biết làm gì nên đã tỏ vẻ đau ôm vết thương khẽ la.
- Aaa...
Mọi người cũng hiểu nên đã hợp tác theo. Phùng Mạn và Từ Hương đi đến đỡ cô ngồi xuống giường.
Đào Minh và Dương Nguyên đi xuống lầu cũng anh.
Khi ngồi xuống ghế sofa mặt ba cô rất nghiêm nghị.
- Con rễ con cũng biết con bé đang bị thương kia mà.
- Dạ.
Dương Nguyên đang lo ba cô sẽ chửi anh nhưng không ngờ được lời ba cô sắp nói.
- Muốn làm gì thì cũng phải nằm xuống giường đàng hoàng chứ con. Dù sao con bé cũng đang bị thương. Mà nói thật ba cũng muốn có cháu lắm rồi.
Đào Minh vừa nói vừa cười gương mặt rất vui vẻ. Dương Dũng cũng không tin được.
Dương Nguyên nghe vậy thì nhíu mày.
- Anh xuôi anh nói vậy đâu được. Con bé đang bị thương cũng phải từ từ chứ.
Rồi ông quay sang nhìn anh nói.
- Con cũng vậy có cần phải gấp gáp thế. Nhưng hai đứa cũng nhanh nhanh đi chứ thấy mấy ông bạn của ta có cháu để chơi cùng ta buồn lắm.
Dương Dũng á khẩu hai ông bố đang troll anh à. Lúc đầu mặt nghiêm nghị lúc sau lại trở mặt.
Dương Dũng không nói hai ông bố bắt đầu bàn bạc với nhau.
- Anh xuôi này hay là vầy sau này mỗi ngày chúng ta thay phiên chăm cháu đi.
- Ừ vậy được đấy. Nhưng không được chúng còn phải đi học.
- Haizzz, 6 tuổi rồi đi học cũng đâu muộn.
- Ừ phải nhỉ, cứ để chúng nó ở bên chơi với hai ông già này khi nào chán rồi hãy đi học.
- Hahaa.
- Hahaa.
Cả hai nói chuyện cười ngon lành Dương Dũng cạn lời.
Còn về Dĩnh Thư ở trên phòng lại bị hai bà mẹ với bà nội anh tra hỏi.
Mẹ anh hỏi:
- Hai đứa sao rồi?
Mẹ cô hỏi:
- Có làm gì chưa?
Bà nội hỏi:
- Tháng này con đến chưa.
-.....
-.....
-.....
Rất rất nhiều câu hỏi nhưng chẳng câu nào có thể sẽ xảy ra giữa cô và anh cả.
Dĩnh Thư không biết trả lời làm sao, cũng chẳng muốn trả lời nên đã than đau các kiểu để mọi người đi ra ngoài.
Dương Dũng cũng bảo bận việc này nọ để đuổi hai ông bố hai bà mẹ về.