"Bao giờ thì con mới chịu lấy vợ đây?"
Lại là bài ca lấy vợ muôn thỏa này! David là người cần phải lấy vợ nhưng ba mẹ còn nôn nóng hơn cả anh.
"Mẹ à, con còn trẻ. Vợ con chi sớm"
Lần nào cũng như lần nào, anh đều trả lời một cách hời hợt qua loa. Nhưng ông bà Huỳnh đâu chịu buôn tha cho anh một cách dễ dàng như thế.
"Sớm? Sớm lắm nhỉ? Thời ba con bằng tuổi này thì con đã được sáu tuổi rồi đấy"
"Thời xưa khác với thời nay"
Ba mẹ đâu thể so sánh khập khiễng như vậy chứ. Anh bây giờ chỉ hơn ba mươi thôi, vẫn chưa đến nỗi bị ba mẹ thúc giục cứ như sắp năm mươi như thế.
"Cứ cho là khác đi. Nhưng con xem con bé Ngọc Nhiên kìa, nó đã có một đứa con gái gần sáu tuổi. Bây giờ còn đang bầu một bé trai. Sáng nay nó đến thăm mẹ, mẹ thấy mà chạnh lòng."
Nhắc đến cái tên Ngọc Nhiên, tim anh lại không tự chủ được mà lại đau râm ran. Từ lúc thành niên đến khi đã trưởng thành, anh chỉ yêu duy nhất một người con gái. Nhưng bây giờ cô ấy đã có chồng, còn là mẹ của hai đứa trẻ, hơn nữa Hoàng Anh rất yêu thương cô... Anh làm gì còn cơ hội chứ?
Anh không muốn tiếp tục câu chuyện vợ con này nữa, lễ phép chào ba mẹ sau đó lên phòng "Con no rồi, không ăn cơm đâu ạ. Con xin phép lên phòng trước"
Khi nhìn thấy cánh cửa phòng cửa con trai khép lại, ông bà Huỳnh nhìn nhau thở dài
Ông Huỳnh lên tiếng trước "Hay là thôi đi bà, ép nó quá cũng không phải là cách tốt"
Bà Huỳnh nhìn chồng ngao ngán "Thôi sao mà được đây ông. Đâu thể để nó cứ chìm đắm mãi trong quá khứ. Tôi rất thương con bé Nhiên, thậm chí còn không quan tâm con bé đã có một đứa con gái. Nhưng nó với con trai nhà mình vô phận. Bây giờ con bé đã có hạnh phúc riêng của mình rồi"
Con trai bà, bà hiểu. Tuy thằng bé vui vẻ cười cợt thế thôi, nhưng bà biết nó còn yêu con bé Ngọc Nhiên nhiều lắm. Tình yêu mà, đâu thể một hai ngày là dứt ra được?
Thật ra bà không muốn ép con trai lấy vợ rồi sinh con. Chỉ là bây giờ bà muốn con mình sớm quên đi những thứ không thuộc về bản thân, rồi tìm thấy một hạnh phúc thực sự thuộc về mình.
Có lẽ đến hôm nay bà phải suy nghĩ lại. Chồng bà nói đúng, có đôi lúc cố quá sẽ phản tác dụng.
Buổi sáng.
Cả nhà đang ăn sáng với nhau. Chợt David lên tiếng "Mẹ à, có quen biết ai thì nhờ họ làm mai cho con một cô đi"
Leng keng. Đôi đũa bà Huỳnh đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà bóng loáng.
"Con nói thật chứ?"
"Thật mà"
Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi.
Nếu không thể là cô ấy, thì ai cũng được. Vì đằng nào cũng chẳng phải cô ấy!