Không được, Min đang đợi cô, cô không thể gục ngã lúc này. An lắc đầu thật mạnh để giảm đi cơn choáng váng. Cô chạy thục mạng theo hai người đàn ông kia, vừa chạy vừa hét
"Trả con lại cho tôi... Các người trả con lại cho tôi..."
Hai tên đàn ông kia đã có có kế hoạch từ trước, chúng chỉ chạy một đoạn thôi có một chiếc mô tô đợi sẵn, cả hai liền ngồi lên chiếc mô tô đó rồi lao vun vυ't.
Lúc này, An ngã quỵ xuống con đường bê tông có vô số những viên đá chông lên. Hai đầu gối của cô bị đá cắt rách, máu tươi tuông ra đầm đìa. Nhưng cô không thấy đau đớn dù chỉ là một chút. Cái đang đau, là trái tim cô, họ bắt con cô để làm gì?
Bàn tay run run lấy điện thoại ra bấm một dãy số, Đăng vừa bắt máy cô đã gào thét lên trong tuyệt vọng:
"Anh ơi, cứu con... Người ta bắt con mình... Cứu con... đi anh"
Đăng đang họp, anh cứ nghĩ rằng cô gọi điện báo với mình rằng hai mẹ con đã về an toàn. Nhưng không, nghe đến mấy từ "người ta bắt con mình" tim anh cũng theo đó mà "thịch" một tiếng, anh vội vàng rời khỏi phòng họp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Em đang ở đâu, nói anh biết, em đang ở đâu" Anh cũng vì chuyện này mà quýnh quáng hết cả lên.
An vừa khóc vừa trả lời "Em đang ở công viên đó"
"Được rồi, đợi anh, ở yên đó đợi anh" Anh trấn an cô, chỉ mong cô có thể giữ được chút ít bình tĩnh.
Giọng An nghẹn ngào "Anh ơi, nhanh nhé. Tìm con về... phải tìm con về"
Tắt điện thoại rồi, anh dùng tốc độ nhanh nhất để đến chỗ công viên kia. Đến nơi, anh tìm đến chỗ lúc nãy đã chia tay hai mẹ con, nhưng không thấy cô ở đâu cả. Anh chạy thêm một đoạn thì thấy cô đang ngồi quỵ gối ở con đường đằng kia. Đôi mắt cô vô hồn, chỉ biết chảy dài hai hàng nước mắt. Bàn tay cô đang xiết chặt cái điện thoại, như thể muốn bóp nó vỡ vụn ra. Hai chân lại đầy máu...
Đây là lần thứ hai, anh thấy cô mất bình tĩnh đến mức này. Lần thứ nhất là khi cô bị ngã trong nhà tắm, cô suýt mất con. Lần thứ hai là bây giờ, tận mắt chứng kiến con mình bị bắt đi nhưng chỉ có thể bất lực nhìn theo. Cảm giác này, anh hiểu. Nó như muốn gϊếŧ chết người ta vậy.
Anh vội đỡ An lên. Nhìn thấy anh, cô như người sắp chết đuối vớ được tấm phao cứu hộ. Vội bám víu lấy anh "Anh nhất định phải tìm được con mình... Phải tìm được... Nha anh"
Anh đau xót ôm cô vào lòng "Không sao, Min của chúng ta sẽ không sao. Em bình tĩnh đi nhé"
An tin Đăng, anh nói được thì sẽ làm được. Nhưng mà, cô vẫn không ngăn được xúc cảm của mình, cứ run lên bần bật một cách không tự chủ.
Lúc này, điện thoại của anh lại đổ chuông. Quái lạ, đang trong lúc thế này sao Quỳnh lại gọi điện cho anh?
Dự cảm có điều không lành, anh bắt máy.
Quả nhiên, đầu giây bên kia là giọng cười đầy quái gở của Quỳnh "Hello chồng cũ, anh đang tìm con trai à? Haha..."
Đúng như anh nghĩ, ra là Quỳnh giở trò. Từ lúc li hôn đến nay đã hơn ba tháng, cô ta quy đổi một nửa công ty của anh ra thành tiền rồi ôm đóng tiền đó 'bốc hơi' như là biến mất khỏi thế gian này vậy. Bây giờ, lại xuất hiện.
Anh mất kiên nhẫn "Nói, cô muốn gì?"
Giọng Quỳnh lã lướt "Sao lại cáu vậy chồng cũ? Em chỉ đang muốn cùng anh ôm lại chuyện cũ thôi mà. Anh đừng quên là nhờ có em, con trai anh mới có mặt trên đời này đấy"
Rồi cô ta chậc lưỡi "Ôi, ôi... Mới mấy tháng không gặp mà con trai của anh đáng yêu quá này. Có điều, thằng bé ngu ngốc giống hệt con mẹ ruột đẻ thuê của nó, chỉ biết khóc lóc yếu đuối để người ta thương hại. Chỉ mới một lúc thôi, mà nó đã khóc hết mấy lít nước mắt rồi đấy"
Đăng vừa ôm An, vừa nghe điện thoại nên những gì Quỳnh nói, An nghe rõ mồn một. Cô vội cầu xin Quỳnh "Xin bà, Quỳnh ơi, đừng làm hại con tôi... Nó vô tội, tội lỗi vì tôi gánh hết... Bà đừng làm hại nó... Quỳnh ơi"
Quỳnh bật cười ha ha "Vậy à? Có cả An đang ở đó à? Vậy ba người chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ nhé?"
"Địa chỉ, ở đâu?" Đăng gật đầu với An, ý anh bảo cô an tâm, mọi chuyện anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Cô tin anh nên không dám nói nữa.
"Nhà kho X, đường C"
"Được, tôi sẽ đến"
Quỳnh dặn dò cẩn thận "Nhất định phải mang An theo. Ngoài ra, tuyệt đối không có người thứ ba hay công an gì đó nhé. Nếu làm trái lời tôi, thì anh và con nhỏ đẻ thuê nên chọn sẵn kích cỡ quan tài cho con trai vàng ngọc của hai người đi"
Nói rồi, cô ta tắt máy.
Đăng vội chở An đến địa điểm Quỳnh đã nói. Trên suốt tuyến đường đi, An cứ lầm bầm trong miệng "Anh ơi, chỉ cần cứu được con thôi, em có ra sao cũng được. Bằng mọi giá phải cứu được con... Nha anh"
Đăng đau lòng, anh nắm lấy một tay của An. Lúc này đây, anh thật sự rất rối, nhưng dù có rối đến mức nào đi nữa, anh cũng buộc mình phải thật bình tĩnh, vì anh là chỗ dựa duy nhất của cô
"Tin anh nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"