Đẻ Thuê Cho Bạn

Chương 24

Lời của dì Thúy, đúng thật là khó hiểu. Nhưng vì để mẹ yên lòng, anh gật đầu với dì "Dạ, con cảm ơn mẹ"

Nói rồi, anh chuẩn bị đi về giải quyết chuyện công ty, trước khi đi, còn không quên chào tạm biệt mẹ "Thôi mẹ vào trong với cô ấy đi, con về đây"

Dì Thúy nhìn con trai rồi xót xa "Có bận thế nào cũng phải ăn uống đầy đủ nghe con"

"Dạ"

....

Ba ngày sau, Đăng đang làm việc ở công ty thì có một bưu kiện gửi đến với cái tên người nhận là tên anh. Anh mở ra xem thì nó đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đầu tiên nhất, là những hình ảnh gần đây của Quỳnh. Cô ta thường xuyên ra vào một khách sạn với một người đàn ông lạ. Nhưng mà, gương mặt này, anh thấy khó phần quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Tiếp đến, là kết quả kiểm tra sức khỏe của Quỳnh với những kết luận của bác sĩ: Vô sinh vì tử ©υиɠ đã tổn thương quá nặng từ việc nạo phá thai. Mà thời điểm phá thai, là ba năm trước, là quãng thời gian anh và cô ta chính thức yêu nhau. Còn về lí do phá thai thì cho dù anh có là thằng ngu, thì cũng sẽ biết, đứa con đó, không phải của anh. Bởi vì, lần đầu tiên hai người thuộc về nhau là khi anh đã tới nhà mà mang cau trầu cưới hỏi đàng hoàng. Mặc dù đêm tân hôn cô ta không có máu, nhưng không sao, chuyện đó với anh không quan trọng.

Bây giờ xem được thứ hay ho này, giống như ai đó tát mạnh vào mặt anh một cái vậy, thật đau, nhưng cũng thật tỉnh táo. Anh thấy mình cứ như một thằng hề, bị người ta đùa giỡn, bỡn cợt suốt hai năm mà không hề hay biết. Còn cảm thấy có lỗi thật nhiều. Anh không phải là một người đàn ông ích kỷ, vợ anh có thể có con trước khi đến với anh, nhưng không được giấu anh chuyện đó. Chỉ cần thẳng thắng, thành thật với nhau, thì chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.

Chỉ là bây giờ anh cảm thấy kinh khủng, người phụ nữ cùng chăn gối với anh suốt hai năm nay thật đáng sợ. Cô ta có thể gϊếŧ chết một đứa trẻ vô tội đang thành hình, thì làm sao có thể toàn tâm toàn ý yêu thương con của anh? Bây giờ thì anh đã hiểu được tại sao có câu nói: Không phải lúc nào bạn cũng thật tâm tin tưởng người ta, thì người ta sẽ không lừa dối bạn. Chỉ là khi bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội, cảm giác như thế giới quan xung quanh đều sụp đổ.

Trong đó còn có một số giấy tờ khác liên quan đến An. Anh cẩn thận đọc, đến bây giờ, anh mới biết, thì ra cô ấy đẻ thuê vì số tiền chữa bệnh cho mẹ. Vậy mà, anh cứ như một kẻ câm, kẻ mù. Suốt bao lâu nay, đã xem thường, thô bạo với cô ấy.

Bây giờ, từng lời của mẹ cứ như một thước phim tua chậm trong não bộ của anh

"Có một số chuyện, tận mắt con nhìn thấy, chính tai con nghe được, cũng chưa chắc nó đã là sự thật. Mà con phải cảm nhận bằng trái tim thì mới biết được đâu là đúng, đâu là sai"

"Đợi mẹ vài ngày, mẹ sẽ giúp con giải quyết những chuyện rối rắm"

Thì ra sau tất cả, người tổn thương nhất không phải là anh, mà là An. Anh thật sự không hiểu một cô gái nhỏ nhắn như thế, làm cách nào để có thể vượt qua những chuỗi ngày địa ngục kia?

Anh vội gọi điện cho mẹ. Điện thoại reo chỉ vài giây, mẹ anh đã bắt máy

"Mẹ nghe"

Anh hỏi dì Thúy "Mẹ, từ khi nào mẹ đã biết hết mọi chuyện vậy?" Tập bưu kiện này, chỉ có thể là mẹ gửi cho anh.

Dì Thúy khẽ cười "Bốn ngày trước"

Không sai, bốn ngày trước, dì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa An và Quỳnh. Dù vậy, dì vẫn không dám kết luận mà phải nhờ đến thám tử tư điều tra. Kết quả cuối cùng, chỉ khiến dì buồn chứ không tức giận. Buồn vì con trai đã gặp sai người.

"Con xin lỗi mẹ" Anh bây giờ, chỉ cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng, ngày trước mẹ anh rất không hài lòng về Quỳnh nhưng vì thương con, bà chấp nhận. Đến hôm nay, anh lại khiến mẹ thất vọng như thế.

Dì cười "Có gì mà phải xin lỗi, đời người, ai cũng sẽ phạm phải sai lầm, quan trọng là con biết sửa sai. Vả lại, người con nên xin lỗi, là An chứ không phải mẹ"

Anh "Dạ" với mẹ.

Sau cùng, trước khi tắt điện thoại, dì nói với anh "Phòng 132, khách sạn Sunrise, đường A"

Anh hiểu ý mẹ, nên đến đó.

Khi đã đứng trước căn phòng 132, anh gõ cửa. Tiến nghĩ rằng là phục vụ phòng nên chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm ra mở cửa, vì Quỳnh vẫn còn nằm trên giường, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng trên người.

Thật không ngờ rằng, Tiến vừa mở cửa, 'người phục vụ phòng' đã xông vào trong.

Quỳnh thấy có người vào phòng, cô ta giật mình khi người đó là chồng cô. Làm sao mà anh ấy biết?

Tận mắt chứng kiến vợ mình ở cùng một người đàn ông khác, mà cô ta lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng. Đăng chỉ cười, anh không muốn tức giận vì những người không xứng đáng nữa

"Quỳnh. Chúng ta, li hôn đi"