Văn Bách thấy hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân, cộng thêm việc anh cũng rất quý Văn Lâm nên anh nói với con gái có thời gian thì mời bạn đến nhà chơi. Con bé rất mừng, vì vậy rất hay rủ Văn Lâm đến nhà chơi sau mỗi buổi học. Sau đó Văn Lâm gọi điện báo tài xế đón về. Có vẻ như gia đình của Văn Lâm rất an tâm khi để con tới nhà anh chơi thì phải. Chỉ cần Như Tâm mời thôi, là cậu bé lại đến nhà. Cùng chơi game với Như Tâm một chút, rồi hai đứa lại mở ti vi lên xem phim hoạt hình. Cứ như vậy mà hai đứa trẻ ngày càng thân thiết, cứ như anh em ruột thịt trong nhà.
Đôi khi anh đi làm về, Văn Lâm vẫn còn ở nhà anh. Anh thân thiết trò chuyện với cậu nhóc như hai người bạn thực thụ nên mới biết được. Hoàn cảnh của cậu nhóc tương tự như hai ba con của anh. Văn Lâm là con trai của một nữ doanh nhân thành đạt nhưng cậu bé lại không có ba.
Tuy nhiên, trái ngược với vẻ buồn bã, mong đợi tình thương của một người ba như bao đứa trẻ khác. Nét mặt Văn Lâm rạng rỡ, rất tự hào khi nhắc về ba mình
Văn Lâm tâm sự với anh "Không phải ba không thương con đâu. Là ba bận chăm sóc em gái con"
Cậu nhóc có lòng muốn kể chuyện gia đình nên anh cũng chăm chú lắng nghe. Đôi khi thắc mắc cũng hỏi cậu một vài câu
"Con có em gái nữa sao?"
Cậu bé thành thật "Dạ có, em ấy đáng yêu lắm"
Sau cậu nhóc lại trải lòng "Ba mẹ con li hôn nên con sống với mẹ, em gái sống với ba"
Nghe những lời non nớt nhưng lại quặn thắt ruột gan người lớn của cậu bé ba tuổi. Anh thầm nghĩ, xã hội rồi sẽ có người chồng lại vô trách nhiệm như thế sao? Đã xây dựng nên một gia đình, có với nhau hai đứa con vẫn còn muốn li dị. Có thể là vì một lí do nào đó hay vì tình cảm phai nhạt? Những nguyên nhân nghiêm trọng nào đó thì anh không dám đưa ý kiến. Nhưng nếu vì tình cảm dành cho người vợ có phai nhạt thì cũng phải nghĩ đến công lao cô ấy đã vì mình mà sinh ra hai đứa con chứ. Nhìn con ngày càng khôn lớn trưởng thành, không phải sẽ càng yêu vợ nhiều hơn sao? Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi, sau lớn lên, lấy chồng rồi sinh con còn phải chịu thiệt thòi nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, những điều đó chỉ có thể là nghĩ thầm, chứ không dám nói ra. Anh sợ mình sẽ đập tan hình tượng về một người cha luôn yêu thương con trẻ của cậu nhóc. Đó là một việc làm không nên.
Một hồi, cậu nhóc lại tiếp tục kể "Nhưng mẹ con thương ba nhiều lắm. Mẹ treo ảnh cưới ở trên tường trong phòng của mẹ. Nhiều khi con ngủ rồi, mẹ ngắm nhìn ảnh cưới, vuốt mặt ba rồi lại khóc. Mẹ còn nói sẽ có ngày ba về với mẹ. Gia đình sẽ được sum họp. Rồi một nhà bốn người sẽ thật hạnh phúc"
Nghe đến đây, anh lại thấy vừa đồng cảm lại chua xót. Đồng cảm vì người mẹ kia cũng đang vất vả một mình nuôi con như anh. Nuôi con một mình, thật sự vất vả, vừa phải chăm sóc con thật tốt, vừa phải vun vén tình thương để con mình không cảm thấy thiếu thốn, thua thiệt.
Chua xót vì phận là phụ nữ yêu một người không sai, nhưng đôi khi quá cố chấp yêu một người cũng không phải là chuyện tốt. Yêu nhiều rồi sẽ nhận lại nhiều thương tổn.
Nghĩ đến đây, anh vô thức nhớ đến một người: Như Ngọc, cái tên chỉ cần nhắc đến là tim anh lại nhói đau một cách vô thức. Đau đến kiệt quệ, tưởng như trái tim đã ngừng nghỉ thôi đập... Gần bốn năm, em sống thế nào? Có biết rằng tôi nuôi con của chúng ta lớn đến từng này rồi không? Con bé đã được đi học, còn được nhiều bạn bè yêu quý. Mà cũng đã nhiều năm rồi, em không nhớ con một chút nào sao? Em không có ý định sẽ đến thăm con một lần sao?
Tít... Tít...
Tiếng còi xe hơi giúp anh thoát khỏi dòng cảm xúc đau thương đó.
Cậu nhóc Văn Lâm nghe tiếng còi xe quen thuộc thì vội vã lấy cặp sách, chuẩn bị đi về. Trước khi đi còn chào anh "Tài xế đến đón con rồi, tạm biệt chú"
Rồi cậu không quên nói lời chào với Như Tâm "Bái bai cậu, tớ về đây. Mai gặp nhau ở trường nha"
Hai ba con anh cùng nhau vẫy tay, chào tạm biệt cậu bé.