Anh viết đơn nghỉ việc rồi nộp cho ba cô. Lần này, ông vui vẻ nhận lấy đơn.
"Ba rất xin lỗi vì những gì mình đã làm trước đây"
Có lẽ ông đã nhận ra rằng mình đã sai khi ép duyên như thế. Để rồi bây giờ đôi trẻ chia ly, con ông khổ sở mà người kia cũng chẳng vui vẻ gì.
Văn Bách bây giờ cũng không còn thái độ thù địch gì với ông nữa. Suy cho cùng, ông cũng chỉ vì quá yêu đứa con gái của mình mà thôi. Anh cũng đã có con, anh hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ bao la nhường nào. Dù bản thân có xấu xa đến đâu, thì khi có con rồi, cũng chỉ mong con cái được hạnh phúc. Nếu sau này, con gái anh cũng yêu một người nào đó, dù cho có phải bắt cóc cậu ta, anh cũng sẽ mang về cho con gái.
"Không sao đâu ạ. Tụi con có duyên, nhưng duyên quá cạn mà thôi"
Chỉ tiếc rằng lúc anh nhận ra, mọi chuyện đã quá muộn màng, không thể cứu vãn được nữa. Cô đã muốn buông bỏ đoạn tình cảm này rồi.
Ba của cô cười hiền hậu, để lộ những nếp nhăn của thời gian sau khi nghe những lời của con rể "Được rồi, con hãy làm những gì mình muốn. Nhưng con nhớ rằng, nơi này lúc nào cũng dang cửa lớn chờ con"
"Vâng, con cảm ơn ba" Anh gọi ông tiếng ba này, có thể là lần cuối cùng rồi.
Vậy mà khi anh định rời khỏi phòng chủ tịch, như có ai xui khiến, anh hỏi ông một câu "Cô ấy vẫn khỏe chứ ạ?"
"Nó khỏe"
Nhận được câu trả lời mình mong muốn, anh cảm thấy nhẹ lòng rồi mới rời khỏi căn phòng chủ tịch.
Anh đã rời khỏi đó rồi, người cha già đang ngồi trên ghế chủ tịch thở dài một hơi. Rõ ràng là yêu nhau, sao lại giày vò như thế.
Hơn một tháng sau, khi anh đã tìm được một công việc ổn định ở một công ty mới. Một công việc mới, khởi đầu mới.
Cũng trong lúc này, có một bản tin kinh tế ngắn đưa tin.
"Sáng nay, cô con gái duy nhất của ngài chủ tịch tập đoàn HT chính thức đảm nhận vị trí CEO, thay cho CEO cũ Nguyễn Văn Bách"
Hình như, cuộc sống của cô... Rất ổn
Hai con người đã từng là vợ chồng, từng đầu ấp tay gối cứ như vậy mà sống cùng một thành phố, hít thở chung một bầu không khí nhưng không còn liên quan gì đến nhau. Mọi chuyện của một năm trước... cứ như một giấc mơ.
....
Ba năm sau.
"A, ba mới đi làm về"
Giọng nói con nhỏ đáng yêu làm anh quên đi tất cả mệt mỏi của tám giờ làm việc căng thẳng.
Anh vừa bước vào nhà, tiện tay vứt cặp tài liệu trên ghế sô pha ở phòng khách rồi đi đến chỗ con gái, bế con lên, hôn ở má con bé một cái "Đi học về rồi đã tắm chưa?"
Con bé cũng hôn ba lại một cái như một thói quen rồi mới thưa "Dạ, bà tắm cho con rồi chờ ba về ăn cơm thôi"
"Được rồi, để ba đi tắm rồi ra ăn cơm"
"Dạ"
Hơn một năm nay, anh được thăng chức lên vị trí trưởng phòng, tiền lương nhiều hơn nhưng tỉ lệ thuận với điều đó là áp lực công việc cũng nhiều hơn. Anh lo mình không thể chăm sóc con gái chu toàn. Vì vậy mà anh gửi con gái đến một trường mẫu giáo tư thục. Nói là trường mẫu giáo nhưng thực chất là họ nhận giữ trẻ. Những đứa bé từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi họ đều nhận hết. Đa phần những đứa trẻ ở đây đều có ba mẹ bận công việc, nên họ phải gửi con ở nơi này. Tuy nhiên điều kiện ở đây rất tốt khiến nhiều ba mẹ an tâm, lại có nhiều bạn bè giúp những đứa trẻ trở nên dạn dĩ, hòa đồng.
Suốt bữa cơm tối, cô bé luyên thuyên không ngớt về những chuyện ở nhà trẻ. Những chuyện đa phần đều giống nhau được lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng cô giúp việc cùng anh nghe riết thành thói quen rồi. Nếu thiếu, họ sẽ thấy không quen. Ba năm nay, cô giúp việc vẫn còn làm việc cho anh, bà lúc nào yêu thương con gái anh như cháu gái ruột.
Một đoạn, cô bé kể đến một chuyện
"Bà ơi, ba ơi, hai hôm nay có một bạn nam mới vào học chung lớp với con. Lúc nào bạn đó cũng chơi cùng với con. Bạn đó còn nói mẹ bạn dặn phải bảo vệ con, không cho ai ăn hϊếp con"