Cô ngồi một lát thì Vịnh Trúc cũng hết ca đi đến chỗ cô hai người nói chuyện.
- Ủa mà cô gái kia là người mới à.
- Ừ cô ấy là người mới vì cậu nghĩ lâu quá nên quản lí phải tìm người mới thôi.
- Mà cậu đến có việc gì hả.
- Tớ đến muốn xin vào làm lại ấy mà.
- Nhưng giờ đủ người rồi nên quản lí nói không nhận thêm người nữa.
- Vậy hả chán thật.
Hai người nói chuyện một lúc cô cũng lên xe về nhà.
Cô lên phòng tới giờ ăn trưa cô xuống ăn nhưng vừa ngồi vào bàn ngửi mùi cá hấp cô liền mắc ói.
Ọe lên ọe xuống quản gia Hương thấy cô vậy lo lắng đi đến hỏi.
- Thiếu phu nhân đồ ăn không ngon sao.
Cô lắc đầu Linh Linh đứng gần đó thấy vậy liền nói.
- Không phải đâu tôi để ý mấy bữa nay ngày nào thiếu phu nhân cũng vậy hết á.
Quản gia nhìn cô lo lắng.
- Thiếu phu nhân hay để tôi gọi bác sĩ đến khám cho cô.
- Không cần đâu tôi lên phòng nghỉ ngơi chút là được rồi.
Cô lên phòng nằm một chút thì thấy thèm Chè.
Cô xuống lầu kêu Linh Linh nấu chè bắp cho cô nhưng phải bỏ đường cho thật ngọt.
Nấu xong đem lên phòng cô ăn xong chê chè không ngọt trong khi đó Linh Linh cho gần nửa hủ đường.
Tới tối cơm cô cũng không ăm được nhưng lại đòi ăn cóc, xoài nhưng vì trời tối nên không đi mua được.
Cô kêu A Diên lấy chanh ta gọt vỏ thái lát đem ra phòng khách cho cô.
A Diên, Hiểu Mai và Linh Linh nhìn cô ăn ai nấy đều chảy nước miếng cảm thấy chua dùm cô.
Cô ăn thì thấy ba người họ nhìn nên kêu ra ăn chung ai cũng từ chối nhưng bị cô lôi kéo không lâu sao ba người họ ra.
Nhìn cô mỗi người ăn một lát vừa cho vào miệng A Diên chua chảy nước mắt, Linh Linh thì liền đi nhã còn Hiểu Mai thì chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Ai nấy đều sợ còn cô ngồi ăn rất ngon lành không hề thấy chua.
Ngày nào cũng vậy nếu cơm không có cá hay thịt cô còn ăn còn có thì cô ói lên ói xuống.
Trong nhà lúc nào cũng có chanh, xoài, cóc, me sống.... lúc nào cô thèm thì sẽ có để ăn.
Còn chè mỗi lần nấu cho cô ăn phải gần một hủ đường.
Cứ thế suốt một tháng cô ăn xong lại lên phòng không thì đi gặp Vịnh Trúc nói chuyện riết rồi cô cũng chán.
Giang Kỳ cũng chưa về nên cô cũng có gì đó nhớ nhung anh. Thấy vậy cô hẹn gặp Ngô Bình.
Tại quán cafe.
- Thiếu phu nhân chị gọi tôi đến có chuyện gì.
- Ngô Bình ở cty của Giang Kỳ có công việc gì cho tôi làm không.
- Chị hỏi để làm gì.
- Ở nhà mãi chán quá tôi muốn kím việc gì đó để làm mà Giang Kỳ sao 1 tháng rồi vẫn chưa về vậy.
- Giang tổng bên đó đang rất bận mà Giang tổng đã dặn không cho chị làm gì cả.
- Nhưng tôi ở nhà chán quá cô xem trong cty có việc gì làm không.
- Có ở phòng dịch vụ đang thiếu người. Nhưng để chị đi làm thì Giang Tổng đuổi việc tôi mất.
- Không sao đâu nữa Giang Kỳ về tôi sẽ nói với anh ấy chứ bây giờ ở nhà hoài cũng chán.
Ngô Bình đắn đo một lúc sau đó cũng nói tiếp.
- Nếu chị nói vậy thì chị đưa hồ sơ cho tôi.
- Ờ... không cần... hồ sơ được không.
- Vậy... vậy... để tôi sắp sếp cho chị.
Nghe vậy cô cũng vui mà gật đầu.
- À mà sau đừng gọi tôi là thiếu phu nhân cứ gọi là Nhạc Ân được rồi.
- Vậy...
- Không sao đâu. Mà cũng đừng cho mọi người trong cty biết tôi là vợ của Giang Kỳ.
- Ừ vậy cứ như chị nói đi.
Mấy ngày sau Ngô Bình dẫn cô đến cty làm.
Ngày đầu đi làm tuy có một số người không thích cô lắm nhưng cô cũng mặc kệ.
Mới vào làm cô được trưởng phòng và rất nhiều người cũng giúp đỡ cô rất nhiều.
Nhất là Quảng Ninh rất tốt với cô trưa nào tan ca cũng mời cô đi ăn.
Nhưng cô chỉ đi lần đầu mấy lần sau cô đều từ chối. Sáng tài xế đưa cô đến cty trưa Ngô Bình đưa cô về.
Cứ thế 1 tháng nữa trôi qua. Vẫn như bình thường cô ăn sáng xong rồi đi làm nhưng cũng chẳng ăn được nhiều.
Ở cty.
- Nhạc Ân cô làm xong hết đống tài liệu này cho tôi đi chiều nay là phải nộp rồi.
Kiều Mỹ là phó phòng cô ta không thích Nhạc Ân nên hay gây khó dễ cho cô.
Tuy cô chỉ mới học năm hai đại học đã nghỉ nhưng cô làm việc rất tốt.
Cô mãi lo làm mà đồng hồ điểm 12h hơn cô cũng không biết.
Nhìn xung quanh không thấy ai cô nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn chưa cô thu xếp lại đồ đạc xong rồi ra ngoài.
Mà hôm nay Ngô Bình có việc không đưa cô về mà bây giờ cô gọi tài xế đến thì cũng không kịp vì 1h là vào làm rồi.
Nên cô xuống căntin cty ăn đỡ nhưng vừa bước vào mùi đồ ăn làm cô ói lên ói xuống nên cô cũng không ăn được gì.
Vì vậy cô quyết định đi lên phòng tiếp tục làm.
Làm xong cũng đã 3h chiều cô đem đống hồ sơ đưa cho Kiều Mỹ.
Cô ta xem qua rồi bắt bẽ cô đủ thứ bắt cô phải làm lại Quảng Ninh thấy vậy đi đến cầm lấy xem.
- Kiều Mỹ à hồ sơ này còn gì gọi là chưa được nữa.
Cô ta tức giận nên bỏ qua sau đó lại tìm cách khác chèn ép cô.
Cô ta giao cho cô một sấp giấy gần 100 tờ kêu cô trong 1 tiếng phải kiểm tra và sửa lỗi.
Cô cũng không nói gì mà lấy đi làm. Về bàn làm việc cô làm lúc cảm thấy khát nước.
Cô đi lấy nước chưa kịp uống thì đầu óc choáng ván rồi cô ngất đi.