Hợp Đồng Sinh Con

Chương 5

Tại sao bà lại đối sử với cô như vậy cô thương bà ngay cả việc bán thân mình cho người khác cô cũng làm chỉ để cứu bà.

Tại sao ?

Hức, hức.

Cô khóc được một lúc có người vào cô nén nước mắt lại rửa mặt sau đó rời đi.

Tới cửa cô không nuốn vào nhưng vẫn cố bình tĩnh đi vào nhìn bà nhưng không còn nụ cười nào nữa.

- Mẹ...con làm xong thủ tục rồi chúng ta về được rồi.

- Ừ mẹ soạn đồ xong rồi chúng ta về mẹ thèm mấy món con nấu lắm rồi.

Bà đi trước cô đi sau cô rất muốn khóc òa lên nhưng vẫn cố kìm nén lại.

Tới ngoài tài xế đã chờ cô sẵn cô và bà lên xe cô chỉ đường cho anh ta.

Về đến nhà cô đưa bà vào trong cho bà nghĩ ngơi xong cô cũng xuống bếp nhưng vì không tập trung nên chỉ nấu sơ sài.

Cô dọn lên vừa xong thì Giang Kỳ gọi đến cô nghe máy.

- Alo

-" Em ăn gì chưa? "

- Chưa.

-" Vậy kêu A Trương đưa em đến nhà hàng Bách Hợp đi "

- Không cần đâu.

-" Em không ăn gì là có hại cho sức khỏe lắm nghe lời anh đi "

Cô không muốn đi nhưng cũng chẳng muốn ở lại lững lự một hồi rồi cô cũng đồng ý.

Bà đang định hỏi cô về người tài xế kia nhưng chưa gì cô đã nói trước.

- Me...mẹ à con có việc không ăn cùng mẹ được. Giờ con phải đi liền mẹ ăn xong rồi nghỉ ngời đi.

Lúc này cô quay lưng đi bà khá bất ngờ về thái độ của cô.

Ra xe cô có tài xế đưa cô đến đó nhưng nước mắt cô không ngừng rơi.

A Trương thấy cô như vậy cũng rất muốn hỏi nhưng không dám mở lời.

Đến nhà hàng anh dừng xe lại cô cũng lau nước mắt cô cố bình tĩnh lại xuống xe.

Ngô Bình đã đợi cô sẵn thấy vậy cô cũng theo chân Ngô Bình lên phòng.

Đến nơi Trịnh Đằng cũng đã đứng sẵn trước cửa mở cửa cho cô vào.

Anh đang đợi cô ở trong đồ ăn cũng đã gọi sẵn. Anh dìu cô ngồi xuống ghế.

Anh ghắp đồ ăn cho cô toàn là những món ngon nhưng cô không hề động đũa.

Thấy cô vậy anh hơi lo lắng đi đến chỗ cô hỏi.

- Sao em không ăn em thấy không khỏe sao

Cô không nói gì ngước mặt lên nhìn anh không kìm được cảm xúc lao đến ôm khóc òa lên.

Vừa khóc vừa nói.

- Tại sao bà lại làm vậy với tôi. Hức. Hức.

Anh không hiểu gì nhưng nhìn cô khóc rất thảm thiết anh cảm thấy sót mà ôm cô vào lòng.

Cô khóc được một hồi không nghe tiếng nữa anh nhìn xuống thấy cô đã ngất từ bao giờ.

Anh lay người cô nhưng cô không hề cử động anh ngay lập tức đưa cô sang phòng nghỉ ngơi và gọi bác sĩ riêng đến.

- Giang Tổng phu nhân ngất vì kiệt sức thôi. Không gì đáng ngại đâu.

- Được rồi ông ra ngoài đi.

Bác sĩ rời đi an ở lại chăm sóc cho cô.

Không lâu cô cũng tỉnh lại thấy anh đang nói chuyện điện thoại bên ngoài cô im lặng nhìn anh.

15 trước cô cứu cậu nhóc đó rồi khi đi cậu lại nói sẽ có ngày cưới cô làm vợ.

Cô luôn cố quên đi nhưng hình bóng cậu suốt 15 năm qua cô chưa hề quên.

Và không ngờ được lời cậu nhóc nói đã thành sự thật. Cô nhìn một lúc anh quay vào.

Hai người 4 mắt nhìn nhau cô giật mình quay sang chỗ khác anh đi đến ngồi cạnh cô nhìn cô ôn nhu nói.

- Em tỉnh rồi sao. Mà khi nảy có chuyện gì em lại khóc như vậy.

Khi ở bên anh cô luôn cảm thấy có một cảm giác rất an toàn vì vậy xém chút nữa cô đã nói ra.

Nhưng cô vẫn cố kìm chế lại lắc đầu. Thấy cô vậy anh chũng chẳng nói về chuyện đó nữa mà nói sang chuyện khác.

- Em tỉnh rồi thì chúng ta về nhà nha.

Cô gật đầu sau đó hai người về nhà anh đưa cô lên phòng cho cô ăn và uống thuốc vì mệt nên cô thϊếp đi.

Nửa đêm cô giật mình tỉnh dậy nhìn sang bên không thấy anh cô lo lắng chạy ra ngoài.

Sang phòng cô nhưng không thấy anh cô chạy đến phòng làm việc mở cửa vào thấy anh đang làm việc cực lực với một đống tài liệu.

Thấy anh cô thở phào nhẹ nhàng. Anh nhìn cô đi đến lo lắng hỏi.

- Em sao còn chưa ngủ.

- Tôi... tôi khác nước muốn đi lấy nước thôi mà sao anh thức khuya vậy.

- Ờ một chút công việc thôi em về phòng ngủ đi.

Cô gật đầu rồi quay lưng nhưng chưa đi đã quay lại nếu tay anh nói.

- Anh ngủ cùng tôi có được không.

Nghe vậy anh vui vẻ đồng ý hai người về phòng cô nằm quay mắt hướng khác.

Anh nằm kế cô thấy vậy quay sang ôm cô nhưng cô không nói gì.

Một lúc thì cô cũng lên tiếng hỏi anh.

- Anh yêu tôi nhiều lắm sao.

- Ừ không có em anh sẽ không sống nỗi.

- Vậy anh đừng giống họ mà bỏ rơi tôi có được không.

- Sau này dù có chuyện gì sảy ra anh cũng không bỏ rơi em đâu.

Lúc này cô quay sang nhìn anh mỉm cười nhẹ. Anh ôm cô vào lòng hai người như vậy chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi cô tỉnh dậy nhìn xung quanh xem anh ở đâu.

Nhưng không thấy anh cô đoán chắc anh đã đi làm và như thói quen cô sẽ cầm điện thoại lên xem coi mấy giờ.

6h còn sớm lắm mà không lẽ anh ấy đi làm sớm như vậy.

Thấy vậy cô xuống giường đi lấy đồ rồi đi vệ sinh cá nhân.

Cô ra ngoài đi xuống lầu nhìn khắp nhà vẫn không thấy anh nên cô hỏi quản gia.

- Giang Kỳ đi làm rồi sao.

- Dạ thiếu gia đi tập dục chưa về mà sao hôm nay cô thức sớm vậy.

- Ờ. Vậy nào anh ấy về.

- Chắc cũng gần về rồi ạ. Mà đồ ăn cũng đã nấu xong rồi cô vào ăn đi.

Cô đang muốn từ chối thì anh về đi vào nhìn cô nói.

- Em chê đồ ăn nấu không ngon sau mà sáng nào cũng không ăn.

Cô hơi ngạc nhiên sao anh lại biết cô thường xuyên không ăn sáng.

Cô suy nghĩ một hồi cũng lưởn lẹo trả lời.

- Mà anh thay đồ đi rồi xuống ăn cùng em.

Anh gật đầu rồi đi cô vào bàn ngồi đồ ăn được dọn lên xong anh cũng xuống.

Hai người ngồi ăn cơm khá vui, đôi lúc cô nhìn anh hình như cô đã rung động trước anh.

Ăn xong anh đến cty, còn cô bây giờ biết sự thật mình không phải con ruột bà cô cũng khôn muốn tin vì vậy đã gặp ba mình.

Tại quán cafe.

- Ân Ân con gọi ba ra đây có chuyện gì sao.

Cô nhìn ông cầm ly nước lên uống rồi thư thả hỏi ông.

- Ba con muốn biết thân phận thật của mình.

- Mẹ con chưa nói cho con biết sao.

Cô nhìn ông đúng thật là ông đã biết mọi chuyện cô bình tĩnh hỏi ông tiếp.

- Ba ba nói thật cho con biết đi.

- Nếu con nói vậy ba cũng không giấu nữa đúng con không phải con ruột của ba mẹ. Chuyện này ba chỉ mới biết trước khi bà ấy bị bệnh thôi. Con là con gái của Lam Trường Minh là ông chủ của Lam Thị. Còn cô con gái hiện giờ của họ mới là con ruột của ba mẹ.

Vì đã chuẩn bị tâm lí từ trước nên vẫn cố kìm nén mà nghe ông nói hết.

- 20 năm trước bà ấy đã đánh tráo hai đứa bé vì bà ấy không muốn con mình chịu khổ vì lúc đó nhà ta rất nghèo mẹ con cũng đã nghỉ làm cho nhà họ. Nhưng định mệnh đưa đẩy để bà ấy và mẹ ruột con sinh cùng lúc và cùng bệnh viện nữa.

Cô nghe vậy gương mặt đã thay đổi hẳn bây giờ cô cùng chẳng còn niềm tin vào người mẹ đó nữa rồi.

Sau cuộc nói chuyện cô về nhà lên phòng suy nghĩ tới trưa anh vẫn như mọi ngày về nhà.

Hai người cùng nhau ăn cơm cô vẫn không hề nói một lời nào anh thấy cô vậy cũng hơi lo mà hỏi.

- Em có chuyện gì sao?

Cô nghe anh hỏi vậy cũng ngước mặt lên nhìn anh sau đó lắc đầu.

Ăn xong hai người lên phòng tự nhiên anh ôm cô vào lòng cô cũng chẳng làm gì để im cho anh ôm.

Một lúc sau anh cũng nói.

- Anh sắp phải đi công tác rồi.

Cô nghe vậy nước mắt chảy ra bây giờ ngay cả anh cũng rời xa cô.

Anh nhìn cô thấy cô khóc anh liền nói.

- Anh sẽ sớm về thôi em đừng khóc.

Cô nhìn anh đôi mắt đượm buồn. Anh hôn cô hôn từ trán xuống mũi xuống môi.

Cô cũng chẳng làm gì hai người hôn nhau rồi cũng....

Cô nằm trên tay anh, anh ôm cô hai người ai nấy đều im lặng. Cô mở lời trước.

- Anh đi rồi khi nào sẽ về.

- Anh không biết nhưng anh sẽ hoàn thành công việc thật sớm để về với em.

Cô nghe vậy lòng cũng đỡ buồn đi rồi hỏi tiếp.

- Khi nào anh đi.

- 5h chiều nay anh sẽ lên máy bay. Em đưa anh đi nha.

Cô không nói gì không gian chìm vào im lặng anh và cô thϊếp đi một lúc anh có điện thoại.

Hai người đều thức lúc này cũng đã 3h chiều anh mặc đồ vào đi nghe điện thoại.

Cô vẫn nằm đó nhìn theo có lẽ cô cũng đã yêu anh rồi. Cô nhìn một chút rồi cũng đi thay đồ.

Cô giúp anh chuẩn bị đồ xong. Anh có cuộc họp ở cty nên cô cùng anh đến cty.

Bước vào rất nhiều người nhìn không thể tin được đó là vợ của anh.

Cô ở phòng anh ngồi chờ anh họp. Họp xong cũng đã 4h30 cô đưa anh ra sân bai.

Trước khi đi anh vẫn dặn dò cô.

- Em ở nhà phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nữa mà anh đã kêu người làm dọn hết đồ của em qua phòng anh rồi.

Cô nghe anh dặn như vậy cũng vui trong lòng vì vẫn còn người yêu thương quan tâm cô.

Anh nói xong cô gật đầu cười nhẹ. Từ lúc gặp lại cô anh chưa bao giờ thấy cô cười ngay cả mỉm thôi cũng chưa thấy.

Nhưng nhìn cô như bây giờ anh cũng đã nhẹ nhàng hơn. Cô nhìn anh rồi cũng nói.

- Anh...cũng nhớ lo cho bản thân mình...đừng thức khuya quá.

- Ừ.

Anh ôm cô rồi cũng lên máy bay. Nhưng khi đi anh chỉ đưa Trịnh Đằng đi theo còn Ngô Bình anh để cô ở lại.

Thay anh quản lí cty và chăm sóc cô. Sau khi anh đi cô cũng về nhà nhưng trong lòng lại cảm thấy mất mát thứ gì.

Ngô Bình đưa cô về nhà anh xong cũng về. Cô lên phòng nhìn xung quanh chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn như vậy.

Người mẹ cô yêu thương bấy lâu nay nhưng lại làm ra việc như vậy với cô. Còn anh cũng đi công tác không ở gần cô được.

Cô lấy đồ đi thay rồi xuống lầu xem phim. Người làm trong nhà khá ngạc nhiên.

Từ lúc cô đến đây ở cũng gần 1 tháng rồi thì sáng đi đến chiều tối mới về ngày nào cũng vậy. Còn ở nhà thì chỉ ở trên phòng chứ cũng chẳng xuống.

Mà từ lúc cô về họ chưa thấy cô và anh như hôm nay cùng nhau ăn cùng nhau đi ra ngoài.

Và họ cũng có để ý anh là một người lạnh lùng ít nói lắm mà trưa cũng không về nhà.

Nhưng từ khi có cô anh về nhà vào buổi trưa thường xuyên hơn. Họ để ý bên cạnh cô anh cũng nói chuyện nhiều hơn.

Cô cũng sống ở đây gần một tháng rồi nhưng họ cũng chẳng biết gì về cô.