Hợp Đồng Sinh Con

Chương 75: Ngoại Truyện 2

[Ren x Iris]

Pari, trong nhà hàng sang trọng nào đó.

- Vậy tôi đi trước.

- Ừm, có gì với anh ấy hãy gọi cho tôi.

Ren nhìn cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng trong bộ đồ công sở thanh lịch mỉm cười lên tiếng. Cô gái đó mỉm cười với Ren cầm lấy giấy tờ cất vào cặp sau đó liền đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

Cầm lấy ly rượu, Ren lắc nhẹ suy tư, dạo gần đây anh ta luôn bị ai đó bám đuôi làm phiền nên không có ngày nào được yên. Đúng là cái mồm hại cái thân mà.

- Hứ, người như anh mà cũng có bạn gái sao? Cô gái xinh đẹp đó thật không có mắt mới thích một tên thô lỗ như anh.

- Tôi nhớ tôi không có mời cô.

Ren đặt ly rượu lên bàn nhìn cô gái rất tự nhiên ngồi ghế đối diện với anh thay thế cho cô nàng vừa rời đi. Lý Diên Vĩ nhìn Ren bĩu mỗi tự nhiên cầm dao dĩa lên cắt bít tết ăn một cách ngon lành.

- Hứ, tôi không cần anh mời. Thức ăn ngon tự nhiên không thể lãng phí.

- Làm ơn đi bà cô trẻ, tại một nơi không khí lãng mạn như vậy cô có thể giữ hình tượng một chút được không?

- Tôi mới không thèm giữ, tôi muốn anh mất mặt đó.

Lý Diên Vĩ hướng Ren nói rồi cầm lấy ly rượu làm một hơi hết sạch. Ren đành thở dài không biết nói sao với cô gái này nữa. Sao anh lại dính vào rắc rối này chứ?

Kết quả là tối hôm đó, cô gái nào đó đã say tới không biết trời đất là đâu khiến cho Ren một phen khốn đốn đành đưa cô nàng tới phòng đã đặt của mình. Vốn Ren chỉ biết cô nàng này theo đuôi anh nhưng hoàn toàn không biết cô nàng có thuê cùng khách sạn với mình hay không. Thôi đành nhường giường cho cô nàng một đêm. Ai mà biết cô nàng này tửu lượng kém vậy chứ? Tưởng nước ép nho chắc mà uống tới nửa chai rượu.

Ren vừa đặt Lý Diên Vĩ xuống giường còn tính đứng lên nhưng bị ai đó vẫn ôm chặt lấy cổ kéo anh ta xuống. Trong khoảnh khắc đó, mặt hai người gần trong gang tấc, hơi thở đầy mùi rượu vang đỏ của Lý Diên Vĩ phả vào gương mặt Ren làm anh ta bỗng chốc ngưa ngứa. Cô gái chết tiệt này vậy mà...

Sáng hôm sau, Lý Diên Vĩ thức dậy, đầu cô có chút choáng váng, cô cố gắng ngồi dậy, nhìn căn phòng xung quanh này có chút lạ. Hả? Chẳng lẽ cô bị thất thân sao? Ah, không được, anh trai chắc chắn sẽ cấm túc cô, không cho cô lêu lổng bên ngoài, chắc chắn sẽ bắt kẻ đó chịu trách nhiệm với cô và còn....

- Cô tỉnh rồi sao? Thật không nghĩ tửu lượng cô kém như vậy.

- Ah, tại tôi tưởng siro nho mà...

Lý Diên Vĩ nhìn Ren mỉm cười gãi đầu xấu hổ. Ren cầm lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường nhìn Lý Diên Vĩ.

- Nhanh lên, tôi đợi cô ở tầng 2 ăn sáng.

- Hả? Được được, ăn miễn phí sao không đi chứ.

Lý Diên Vĩ cười ha ha vội vàng chạy vào nhà tắm chỉnh trang lại toàn thân. Ồ, thật may quần áo vẫn còn nguyên ven. Xem ra anh ta cũng thật không lưu manh đi, đúng là cô lo xa rồi.

- Tối qua tôi không làm phiền anh chứ?

- Không có, tuy nhiên cô chiếm giường của tôi.

- Được, vậy tôi sẽ hào phóng mời anh đi tham quan Pari hôm nay.

- Tôi còn tưởng cô không có tiền.

Ren từ tốn ăn bữa sáng của mình đáp lại Lý Diên Vĩ cũng không nhìn cô nàng. Lý Diên Vĩ tất nhiên là ăn ngon lành, cô một thân mặc áo t-shirt in hình gấu trúc dễ thương, quần bò mài rách thật chẳng ra đâu vào đâu lại ngồi đối diện với một người đàn ông mặc vest lịch lãm càng khiến người khác chú ý tới.

- Đừng lo, anh trai tôi chưa đến mức đóng băng tài khoản của tôi. Hơn nữa tôi cũng tự kiếm tiền mà. Ừm, tôi cũng đang tính chuyển công ty. Anh nghĩ xem có chỗ nào tốt giới thiệu cho tôi.

- Tôi cũng chỉ là một tài xế lái xe.

Ren nói rồi tiếp tục ăn sáng. Lý Diên Vĩ ngẩng đầu lên nhìn Ren có chút suy tư nhưng rất nhanh liền mỉm cười ăn cho xong phần ăn của mình. Đúng vậy, anh ta chỉ là tài xế lái xe cho Sama giờ có lẽ là cho phu nhân Vilson nhưng cuối cùng thì tài sản anh ta đang sở hữu thì... Chậc chậc có khi còn nhiều hơn cả cô nữa.

Ngày hôm đó quả thực Lý Diên Vĩ đã lôi bằng được Ren đi khắp mọi ngõ ngách của Pari. Đến cuối buổi họ thực sự chia tay nhau tại đây. Lý Diên Vĩ đã đáp chuyến bay trở về Mĩ vừa đi thăm mộ ba mẹ mình sau đó mới đi xin việc sau.

Một tuần sau đó, Lý Diên Vĩ quả thực được nhận vào làm cho tập đoàn VSon, một tập đoàn đầu tư có tiếng trên thế giới. Thật kì lạ là Lý Diên Vĩ dù được tuyển vào làm thư kí nhưng chưa từng thấy bóng dáng giám đốc của mình trông như thế nào cả.

- Iris... giám đốc trở về rồi, cô mau mau chuẩn bị một chút.

Một chị gái phòng dưới đi qua thấy Lý Diên Vĩ vẫn đang ngồi uống cà phê thảnh thơi liền nhắc nhở. Lý Diên Vĩ nghe vậy liền bỏ cốc cà phê xuống tiếc nuối tạm thời rời đi một lát. Cuối cùng cũng được gặp vị tổng giám đốc trong "truyền thuyết" này rồi.

- Thật đúng là bình thường đã chẳng đâu vào đâu tới tác phong làm việc cũng kém vậy sao?

Lý Diên Vĩ vừa đặt chân vào tầng 45 còn chưa kịp bước về chỗ ngồi đã nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn nữa. Chẳng lẽ lại trùng hợp vậy sao?

- Anh... là giám đốc sao?

- Vậy cô mong ai đây? Không hiểu sao họ lại tuyển cô vào nữa. Giờ nghỉ chưa đã kết thúc rồi, mau chóng làm việc đi.

Ren nói rồi trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Lý Diên Vĩ đứng đó lẩm bẩm sau đó cũng liền đi vào chỗ ngồi. Cốc cà phê của cô, vậy... có thể quay lại lấy được không?

Ngày tháng thảnh thơi của Lý Diên Vĩ cuối cùng cũng kết thúc, ngày ngày đi làm đối với cô như là một ngày chiến đấu đầy căng thẳng. Ren không ngừng xoay Lý Diên Vĩ như chong chóng bắt bẻ cô đủ lỗi thì thôi. Dường như đem cô ra sai sách đã trở thành trò tiêu khiển mới của anh ta rồi. Đây là trả thù cô luôn bám theo anh ta mỗi ngày đó sao?

- Dương Dương, cô sắp mệt đến đứt hơi rồi, cô sẽ không về được đâu nên con với ba cứ đi nghỉ mát vui vẻ đi.

- "Thật là bà cô ngốc, vậy thì cháu với Băng Băng sẽ kiếm cho ba một cô vợ xinh đẹp khác. Dù sao cũng chẳng thể để ba cháu một mình như vậy cả đời."

- Đúng, anh ấy chính là kim vương lão ngũ nhá. Có gì mau mau gửi tin cho cô nhé. Tạm biệt.

- "Mau nghỉ ngơi đi, đừng có bỏ bữa đó bà cô ngốc."

Dương Dương ở đầu dây bên kia nói xong cũng liền cúp máy. Lý Diên Vĩ mỉm cười bỏ điện thoại vào túi áo, cô nhìn bên ngoài, đã tối vậy rồi sao? Hôm nay tăng ca thật mệt mỏi mà. Được, quyết định đi ăn khuya, đến Chinatown kiếm vài món mì nóng thôi.

- Còn chưa về sao thư kí Li?

- Giám đốc anh cũng đang về sao? Tôi đang định đi ăn khuya nhân tiện kiếm một anh giai nào đó hẹn hò. Cứ làm việc cho anh như vậy tôi thấy mình cũng thật phí hoài thanh xuân.

Lý Diên Vĩ nhìn Ren ngồi trong xe mỉm cười lên tiếng nửa đùa nửa thật. Ren nghe vậy nhíu mày, tay gõ vô lăng toan tính.

- Tôi mời cô đi ăn khuya, lên xe đi.

- Được thôi, đồ miễn phí mà. Vậy tới khu phố người Hoa nhé, tôi muốn ăn mì, uống chút rượu cho ấm bụng.

- Cô nên nhớ tửu lượng của mình không tốt, tới lúc đó đừng trách tôi.

- Haha, giám đốc anh yên tâm đi, tôi sẽ không đến mức đó đâu.

Kết quả là, ngày hôm sau ai đó đã ngồi chùm chăn khóc ầm ĩ một phen. Cái gì mà không đến mức đó chứ, có mà say đến trời đất chẳng biết gì kết quả bị người nào đó gian xảo ăn cho bằng sạch không chừa lại gì.

Lý Diên Vĩ còn tính bỏ đi sớm đỡ xấu hổ liền bị ai đó vòng tay ôm lấy người kéo cô nằm xuống cùng. Cô nàng hoảng hốt muốn thoát khỏi liền bị ôm chặt hơn nữa. Ren mỉm cười ôm thật chặt Lý Diên Vĩ coi như không thấy biểu tình phản kháng của cô.

- Đồ lưu manh nhà anh, mau buông tôi ra. Người Nhật các anh đúng là biếи ŧɦái mà.

- Yên tâm, tôi sẽ chỉ biếи ŧɦái với một mình em Iris.

- Bỏ ra, đồ không biết xấu hổ nhà anh. Anh trai tôi nhất định không tha cho anh đâu, mau bỏ tôi ra.

- Đừng làm ồn nữa, em không cảm thấy mệt sao? Vậy được, chúng ta làm thêm lần nữa.

Ren mỉm cười xấu xa đột nhiên nằm đè lên người Lý Diên Vĩ. Người nào đó lại gào khóc không ngừng phản kháng nhưng cuối cùng cũng chẳng thể suy chuyển tình thế. Tiếng hét cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi trở thành tiếng rên nhẹ. Một màn hoan ái đầy phòng như ngọn lửa cháy đốt lên giữa hai con người.

Vài tháng sau ~

- Tôi thật thắc mắc đó, em với anh trai mình sao lại không cùng một họ chứ?

Ren ngồi bên cạnh Lý Diên Vĩ đưa cho cô cốc sữa ấm uống. Lý Diên Vĩ đón lấy cốc sữa, uống một hơi hết phân nửa rồi lại đặt cốc sữa lên bàn sau đó nhìn sang Ren.

- Anh trai em theo họ ba, em theo họ mẹ. Cũng vì lúc đó ba mẹ em cùng đặt cược cuối cùng thành ra như vậy. Hơn nữa từ nhỏ em cũng sống ở nước ngoài nên không nhiều người biết em là em gái của anh trai em.

- Ừm, tôi thậm chí còn không biết ba mẹ mình là ai, tôi chỉ còn lại một người anh trai. Anh em chúng tôi được phu nhân đưa về dạy dỗ. Cho nên với chúng tôi phu nhân là ân nhân, là người chúng tôi muốn báo đáp rất nhiều. Với tôi thì tiểu thư cũng cần trả ơn.

- Sama sao? Cả hai chúng ta đều nhờ ơn của Sama cả.

Lý Diên Vĩ mỉm cười vòng tay ôm lấy Ren. Ren đưa tay ôm lấy cô sau đó hôn nhẹ lên trán của cô. Cuộc sống của cả hai hiện tại rất tốt.

- Nhưng mà... cô gái lần trước ngồi cùng anh ở Pari là sao hả?

Lý Diên Vĩ đột nhiên chất vấn làm Ren có phần vui vẻ. Cô gái này vẫn còn nhớ vậy sao? Có thể tính cô đang ghen tuông hay không đây? Cũng không đành trêu chọc cô gái của cậu nữa, Ren mỉm cười.

- Cô gái đó sao? Cô ấy là thư kí kiêm vợ yêu của anh trai tôi. Sao vậy? Ghen tị với vẻ đẹp của cô ấy sao?

- Ai... ai ghen chứ. Em còn tưởng đó là bạn gái anh chứ?

- Ừm, bất quá cô ấy lại không phải mẫu người của tôi.

- Vậy mẫu người của anh là...

Lý Diên Vĩ nhìn Ren có phần tò mò xen lẫn hồi hộp vô cùng. Là mẫu người lý tưởng đến mức nào đây? Sẽ không phải như Sama chứ? Vậy thì làm sao mà cô đánh bại được?

- Cô ấy ừm, ngoại hình thì... - có vẻ suy nghĩ, nhìn nhìn vào cô gái trước mặt -... cũng bình thường, lớn rồi nhưng tính khí như trẻ con, thích chơi game, ham ăn, ham ngủ, ai cũng có thể vui vẻ trò chuyện được. Vì dễ dụ mà chỉ sợ người khác lừa đi mất... Dù IQ cao nhưng nhiều lúc cũng thật ngốc nghếch...

- SAWARAKI REN... anh muốn chết phải không? Ai ngốc nghếch dễ dụ hả?

Lý Diên Vĩ hét lớn xông vào Ren đánh không ngừng. Ren cười cười nhìn cô nàng đang bốc hỏa kia cũng không tránh né mấy cái "đánh yêu" của cô.

- Bình tĩnh đi Iris, lúc trước em có thể tùy hứng thế nào cũng được nhưng bây giờ còn có con. Phải ưu tiên con trước.

- Hứ, em sẽ làm mẹ đơn thân. Không chơi với anh nữa, cái gì mà dễ dụ chứ. Là anh dụ người ta chơi trò người lớn rồi khiến người ta bụng lớn. Thế mà một lời cầu hôn vẫn chưa có, em xui xẻo mới gặp phải anh.

- Tôi may mắn nên gặp được em.

Ren mỉm cười cầm lấy bàn ngón tay đang chỉ vào mình sau đó cầm lấy bàn tay cô tự nhiên đeo cho cô gái trước mặt chiếc nhẫn kim cương thật xinh đẹp. Cảm giác lành lạnh ở ngón áp út làm Lý Diên Vĩ có chút ngạc nhiên rụt tay lại nhìn chiếc nhẫn trên tay.

- Anh, thế nào lại vừa?

- Tôi biết mà.

- Không được, anh chưa quỳ, cũng chưa nói cầu hôn em. Mau lấy ra làm lại.

Lý Diên Vĩ muốn rút nhẫn ra nhưng Ren đã túm tay cô lại, cậu quỳ trên sàn nhà, mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.

- Lý Diên Vĩ, em có bằng lòng cùng tôi bước vào lễ đường hay không?

- Ai như anh hả? Sao lại cầu hôn chẳng chuyên nghiệp chút nào, cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Nhưng mà lại làm người ta đồng ý. Đồ ngốc.

Lý Diên Vĩ mím mím môi nhìn Ren. Ren biết cô sẽ đồng ý nhưng mà không ngờ đồng ý theo cách này, anh đứng dậy ôm lấy cô vào lòng sau đó trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt. Cả đời anh chưa từng nghĩ sẽ yêu cô gái nào nhưng thật không ngờ lại có một cô gái vô tình cứ thế từng bước đi vào trái tim anh, cô gái ấy cứ vậy từng chút sưởi ấm trái tim anh, dạy anh biết yêu thương một người như thế nào. Anh yêu cô, cả đời này chỉ muốn ở bên cô, bảo vệ cô có thể làm cô cười. Anh đã có thể hiểu được phần nào tâm trạng của tiểu thư ngày đó.

- Tôi yêu em Lý Diên Vĩ.

- Em cũng yêu anh, rất rất yêu anh.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau đầy say đắm. Họ yêu nhau, trong mắt đối phương họ luôn có nhau và sẽ mãi như vậy.

"Sama, em cũng đã có gia đình hạnh phúc rồi, Sama có thấy chứ."

.... Họ đã cùng nhau viết lên một câu chuyện!!!!