Cô ta vừa đi lên anh đã quay lại nói chuyện với cô.
- Hôm nay em dữ hơn mọi ngày nhờ.
- Em hiền cho người khác ăn thịt em sao.
- Ai dám ăn thịt bà xã của anh.
- Phải không ai dám cả. Người ta dằn mặt em trước mặt anh, anh còn không biết kia mà.
Cô quay sang hướng khác anh lại năn nỉ cô.
- Thôi anh xin lỗi dù sao anh cũng để em lên tiếng cho hả giận rồi.
Cô vẫn không thèm trả lời mà bỏ đi lên phòng. Anh đuổi theo.
_______
Từ ngày cô ta đến thấy anh là sáp đến. Cô nhìn mà ngứa mắt.
Anh về cô vừa xuống lầu đã thấy cô ta ôm tay anh dẹo. Cô không thèm nhìn anh.
Ngồi vào bàn ăn. Cô thì ngồi kế anh Dạ Ẩn và Linh Ngọc thì ngồi đối diện.
Không ai nói gì Dạ Ẩn lên tiếng trước.
- Thành à chút nữa em có việc ra ngoài mà Đặng Luân không có ai trông. Sẵn nhà anh có Dú nuôi em nhờ dì ấy chăm thằng bé một chút được không.
Anh im không nói gì mà cứ ăn cô cũng vậy. Dạ Ẩn thấy không ai nói gì mà trong lòng tự quê cũng im lặng.
Ăn xong tự cô ta tìm gặp Dì Mai. Dì Mai nghe xong lại ghé sang hỏi cô.
Cô gật đầu. Dì Mai vừa trông Tử Hạ vừa trông Đặng Luân.
Cô và anh ở trong phòng. Đang tới khúc cao trào thì Tử Hạ khóc lớn.
Hai người ngưng lại mặc quần áo chạy qua phòng bên xem.
Đặng Luân và Tử Hạ đánh nhau Dì Mai căn.
Anh và cô chạy vào anh đẩy thằng nhóc ngã xuống giường.
Anh bế Tử Hạ lên dỗ dành.
- Có ba đây không sao nữa.
- Anh coi xem có bé có sao không.
Cô lo lắng hỏi. Cả ba người Dì Mai cô và anh thì lo lắng cho Tử Hạ.
Đặng luân bị đẩy ngã từ trên giường xuống đất khóc mà không ai quan tâm.
Thằng nhóc mở cửa chạy ra ngoài Dạ Ẩn cũng vừa về thằng nhóc chạy ra.
- Mẹ ơi. Bọn họ đánh con.
- Ai dám đánh Đặng Luân.
- Là ba và cái dì đó.
Thằng nhóc vừa khóc vừa nói chỉ tay lên lầu.
Dạ Ẩn nghe vậy dắt tay thằng nhóc đi lên lầu. Xông thẳng dô phòng.
- Tôi vừa ra ngoài mà anh và cô ta đã ức hϊếp con trai tôi.
Lập Thành và Tử Lạp nhìn ra. Anh tức giận rất muốn đi ra đánh thằng nhóc đó.
Nó cào vào tay Tử Hạ đến chảy máu. Dỗ nảy giờ mới chịu nín khóc. Mà cô ta không biết gì còn bênh vực con mình.
May cô đứng kế bên cản anh lại. Cô đi lên nhìn cô ta mà tức giận.
- Cô không dạy con mình để đánh con người khác còn nói nữa.
- Con tôi không bao giờ ức hϊếp con người khác. Trước giờ nó rất nhút nhát. Cô không có bằng chứng thì đừng có nói.
- Bằng chứng sao.
Cô lấy điện thoại của anh mở camera phòng Tử Hạ. Cô ta xem xong câm miệng không dám nói gì.
- Cô lo dạy lại con mình đi.
Anh nói rồi bế Tử Hạ đi cô và dì mai cũng đi.
Xuống lầu lấy hộp y tế tự tay anh bôi thuốc cho Tử Hạ.
Dạ Ẩn cùng thằng nhóc đi xuống thấy mà cũng không dám nói gì.
Cô ta định lại gần nhưng bị anh quát.
- Tôi cấm mẹ con cô lại gần con gái tôi.
- Thành dù sao Đặng Luân cũng là con trai anh. Mà anh đẩy nó như vậy được à.
- Tôi cho cô ở lại đây đã là may cho cô rồi.
- Thành em nói cho anh biết trong mọi người trong bang đều biết bây giờ anh có hai đứa con. Nên sau này anh có chuyện gì mọi thứ đều sẽ thuộc Đặng Luân mà thôi vì nó là con trai. Một đứa con gái thì làm được gì.
Anh giơ tay định đánh Dạ Ẩn. Nhưng cô lên tiếng can ngăn.
- Lập Thành Tử Hạ còn ở đây đó.
Anh kìm chế lại cơn giận của mình nhìn cô ta ánh mắt sắt lạnh.
- Từ nay về sao cô đi đâu thì đem nó theo nếu cô để nó ở lại, nó còn dám đánh con gái tôi thì cô đừng trách tôi vô tình.
Anh bế Tử Hạ lên phòng. Cô nhìn Dạ Ẩn và thằng nhóc không nói gì cũng bỏ đi.
Đám người làm hết chuyện để xem thì cũng giải tán. Cô ta bị bẽ mặt mà bỏ về lên phòng.
Mấy ngày sau chuyện đó cô ta cũng không dám nói gì.
Ra vào trong nhà anh thấy cô ta lại tức giận. Chỉ vì thằng nhóc anh mới để cô ta ở lại.
Không thì đuổi đi lâu rồi.
Hôm đó vẫn như mọi ngày có đều Linh Ngọc và Dạ Ẩn cùng nhau đi chơi.
Anh cũng không ra ngoài mà ở nhà.
Anh nói chuyện gì đó với Đàm Trạch, Ngô Diện và Ngụy Hàm.
Cô không quan tâm cho lắm. Cho Tử Hạ ăn xong Dì Mai đưa con bé lên phòng.
Cô lên phòng khách. Gần đến cô nghe anh và họ nói chuyện với nhau thì khựng lại nép vào tường đứng nghe.
- Lão Đại anh và Chị dâu còn trẻ sao không sinh thêm con. Nếu cứ như vậy sau này mọi thứ đều thuộc về con của Dạ Ẩn.
- Đúng đó Lão đại chị dâu còn trẻ hai người nên sinh thêm con đi.
- Đàm Trạch với Ngô Diện nói đúng đó anh. Anh cũng không muốn mọi thứ để lại hết cho con của Dạ Ẩn mà.
Anh im lặng một lúc rồi nói.
- Chuyện đến đây thôi. Giải tán hết đi.
Họ cũng chẳng nói gì mà đứng lên đi. Cô đứng đó nghe hết mà vẫn im lặng.
Từ hôm nghe anh và họ nói chuyện cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Rồi cô quyết định âm thầm đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe của mình.
- Bác sĩ tôi muốn biết với sức khỏe hiên tại tôi có thể mang thai được không.
- Sức khỏe cô rất tốt bây giờ là lúc tốt để cho cô mang thai đó.
- Cảm ơn bác sĩ.
Cô quay về nhà lòng cũng rất nhẹ nhõm với câu trả lời của bác sĩ.
Cô vừa về anh thấy cô đã vội vàng chạy ra.
- Em đi đâu vậy.
- À em đi gặp Tịnh Hương.
- Em đi không nói gì anh lo lắm.
- Em không sao.
- Không sao thì tốt mà em nhớ hôm nay ngày gì không.
Cô suy nghĩ hôm nay là ngày 26-09 thì là ngày gì.
Nghĩ một hồi cô cũng nhớ là ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới của cô và anh.
Anh thấy cô im lặng thì hỏi lại.
- Em nhớ ra chưa.
- Em không nhớ. Anh nói cho anh biết đi.
Anh đang vui bị câu nói của cô làm mặt anh lạnh lùng trở lại.
Thấy anh như vậy mà cô cười anh lạnh lùng hỏi.
- Em cười cái gì?
- Em giỡn đó hôm nay là kỉ niệm này cưới của em với anh sau em không nhớ được.
- Em nhớ sao. Vậy hôm nay chúng ta ra ngoài đi.
- Đi đâu mới được.
- Bí mật. Em yên tâm anh không đưa ai theo chỉ hai vợ chồng chúng ta đi thôi. Tử Hạ cứ để ở nha với Dì Mai.
Cô gật đầu. Hai người thay đồ rồi cùng nhau ra ngoài.