Sau khi Linh Ngọc đi. Cô để Tử Hạ cho anh ẵm cô hỏi chuyện Dì Mai.
- Dì làm gì để cô ta đánh như vậy.
- Cô ấy nói muốn bế tiểu thư đi chơi nhưng tôi hỏi phu nhân đồng ý chưa. Cô ấy nói cô ấy là cô của tiểu thư muốn bế cháu mình đi chơi cũng không được sao.
- Rồi Dì nói gì với cô ấy.
- Tôi không cho cô ấy bế tiểu thư nên cô ấy xô tôi, tôi trượt tay nên tiểu thư ngã xuống sàn.
- Vậy là cô ta đánh Dì.
Bà gật đầu cô quay sang nhìn anh. Rồi đi đến mở tủ lấy hộp y tế ra.
- Để tôi bôi thuốc cho Dì.
- Không cần đâu cô xem thư tiểu thư có sao không.
- Lập Thành đang xem cho con bé rồi để tôi giúp Dì bôi thuốc.
- Tôi... cảm ơn cô.
- Không có gì đâu.
Vậy là cô bôi thuốc cho Dì Mai xong xuôi cất hộp thuốc để Dì Mai nghĩ ngơi cô và anh đưa Tử Hạ về phòng mình.
Để con bé nằm lên giường dỗ cho ngủ.
Anh ngồi ở ghế nhìn cô. Sau khi con ngủ cô kéo chăn lên đắp cho con bé rồi đến anh ngồi.
Cô và anh cùng nhau nói chuyện.
- Dù sao Linh Ngọc cũng là em gái anh, anh đâu cần phải ra tay nặng như vậy.
- Con bé tính cách rất kêu căng bướng bỉnh nếu anh không nặng tay thì nó càng lấn nước.
Cô cũng gật đầu rồi anh trầm ngâm cô thấy vậy hỏi.
- Anh con suy nghĩ chuyện gì nữa à.
Lúc này anh đan hai tay lại để lên chân anh hỏi cô.
- Tử Lạp người thân cận bên em thời gian dài nhưng rồi một ngày em nhận ra người đó suốt thời gian qua, bên ngoài thì tốt với em nhưng bên trong lại âm thầm phản bội em thì sao.
Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Em không biết cảm giác đó như thế nào nhưng em biết chắc chắn anh sẽ không tin là người đó phải bội anh. Nhưng Lập Thành à có một đều luôn luôn, đó là sự thật sẽ đi ngược lại với suy nghĩ mà anh đặt ra.
Anh nhìn cô im lặng. Cô đi vòng ra sau lưng anh vòng tay ôm ngang vai anh cô nói.
- Lập Thành dù ai có phản bội anh đi nữa, dù cả thế giới có chống lại anh thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh.
Anh nắm tay cô gật đầu.
_____
Mấy ngày nữa trôi qua Linh Ngọc sau lần đó không dám đυ.ng đến cô hay con gái cô nữa.
Hôm nay cô có hẹn với Tịnh Hương lúc 5h chiều nói chuyện gì đó.
Mà đến tối vẫn chưa về anh hơi lo lắng. Gọi cô không nghe máy.
Anh gọi cho Tịnh Hương thì chị ấy lại nói là hai người họ nói chuyện đến 6h là về rồi.
Nhưng giờ gần 8h cô còn chưa về. Đang lo lắng thì Đàm Trạch nghe điện thoại gọi chạy vào nói với anh.
- Lão Đại khi này thằng Lực nói thấy ai giống chị dâu đi từ trong một quán cà phê ra đang đi nửa đường thì bị một chiếc xe chạy đến có một đám người bịt miệng lôi lên xe rồi.
- Má nó! Tập hợp mọi người lại cho tôi.
- Rõ!
Anh lập tức đến địa bàn tập hợp ai nấy đều có mặt nhưng không thấy Mạnh Đinh.
Anh nghi ngờ vì vài tuần trước lúc anh nói chuyện với cô là nói về Mạnh Đinh.
Vài người trong bang nói Mạnh Đinh này nọ nhưng không tin bây giờ cô mất tích hắn cũng không thấy.
Chỉ có mỗi đàn em đến. Anh nhìn tên hay đi theo hắn. Anh tức giận gương mặt đáng sợ hỏi.
- Nói đại ca mày đâu?
Hắn ta ấp úng.
- Đại... đại ca em có việc nên không đến được.
- Việc gì?
- Việc... việc...
- Tốt nhất mày nên nói sự thật không thì mày không giữ được mạng mày đâu.
Hắn ta xanh mặt quỳ xuống cầu xin anh.
- Lão đại chúng em không muốn làm như vậy là... là đại ca... đại ca ra lệnh.
Anh giận dữ túm chặt lấy cổ áo hắn chỉa súng vào đầu tên đó quát lớn.
Ai ở đây đều lo sợ mà run rẩy.
- Nói. Nó đưa vợ tao đi đâu. Mày không nói thì không chỉ mình mày chết cả nhà mày cũng không chắc sống được.
Hắn ta run lẩy bẫy hoảng sợ cực độ nói.
- Đại... ca... cho... cho người... bắt...bắt chị...dâu đưa... đưa đến...khách... khách sạn B... phòng...phòng 2...0...5...
Anh ném hắn xuống đất như ném một viên đá ngay lập tức đi.
Dẫn theo khá nhiều người vào khách sạn bảo vệ nhìn thấy không ai dám cản.
Một nhân viên đuổi theo lên đến phòng anh ra lệnh cho nhân viên mở cửa.
- Xin lỗi nhưng đây là phòng mà khách thuê anh không được tự tiện xông vào.
Anh trợn mắt nam nhân viên vội lấy chìa khóa mở cửa.
Xông vào cô nằm trên giường Mạnh Đinh ngồi ngay trên người cô.
Hắn thấy anh thì hoảng sợ chạy đi đến túm lấy cổ áo hắn mà đánh không thương tiếc.
Máu mũi máu họng trào ra Đàm Trạch chạy đến cản anh.
- Lão Đại anh coi chị dâu đi để đó bọn em xử được rồi.
Anh đi đến giường gọi mãi cô không tỉnh hình như cô trúng thuốc mê rồi.
May là cô chỉ mới cởϊ áσ ngoài áo trong vẫn còn nguyên.
Chạy vào nhà vệ sinh với lấy cái khăn che người cô lại anh bế đi.
Bế cô đi ra ngoài theo sau là đám đàn em kéo theo Mạnh Đinh máu me đầy mắt.
Bế cô xe Ngụy Hàm lái xe. Anh và cô ngồi sau anh đặt đầu lên đùi mình.
Ngụy Hàm hỏi anh.
- Lão Đại xử lí Mạnh Đinh ra sau.
- Đem hắn và những tên tham gia vào vụ bắt cóc giao cho cảnh sát. Cảnh sát nào tôi không cần nói chứ. Làm đơn kiện nhất định phải để hắn ở trong đó càng lâu càng tốt. Cấm không cho chuyện này lên báo.
- Dạ.