Cô tỉnh lại nhìn xung quanh cố ngồi dậy như không được. Thấy cô tỉnh lại anh đi đến nhìn cô hỏi.
- Em tỉnh rồi sao?
- Anh có sao không?
- Tôi không sao tại sao em lại đỡ nhát dao cho tôi.
- Anh là ông trùm sao lai bị mấy người đó truy sát.
- Ông trùm không phải dễ nếu tôi chết chức vị đó sẽ có người thay thế.
Cô cười nhạt sau đó thϊếp đi. Mấy ngày cô nằm viện anh chăm sóc cô rất tốt.
Nằm viện được nữa tháng hôm đó anh đi làm thủ tục xuất viện cho cô. Tịnh Hương đến thăm cô.
- Cậu bị điên sao lại đỡ nhát dao đó cho hắn. Hắn đối sử với cậu như vậy cậu còn hy sinh vì hắn lỡ cậu có chuyện gì thì sao.
- Tớ không sao đâu anh ta là ông trùm không thể chết được nếu là người khác cũng sẽ làm vậy.
- Anh ta không yêu cậu coi cậu như món đồ chơi không dùng nữa thì vứt bỏ vậy sao cậu vẫn yêu anh ta. Tớ khuyên cậu nhiều lần sao cậu không nghe hả anh ta chẳng có gì để cậu thương yêu cả. Có thể cậu dỡ nhát dao này anh ta sẽ thấy ấy náy với cậu đưa cậu về nhà chăm sóc cậu khỏe lại thì khi nào cần anh ta sẽ tìm đến cậu không cần lại vứt bỏ cậu.
- Anh ta có làm gì thì tớ và anh ta vẫn là vợ chồng hợp pháp với đến khi nào anh ta bỏ tớ thì thôi.
- Cậu... anh ta coi cậu như lũ gái đó chẳng qua anh ta lấy cậu là tại vì cậu là gái mới lớn chưa đυ.ng chạm da thịt với người khác nên anh ta coi trọng cậu hơn thôi.
Anh đứng ngoài nghe hết mọi chuyện không ngờ cô có yêu anh, anh cố tình dẫn hết người này đến người khác về để xem cô có ghen không cô có ghen nhưng không hề cản anh.
Lời cô nói hôm đó đều là thật nhưng anh lại không tin cô.
Anh đi vào đưa cô ra xe về nhà. Anh chăm sóc cô rất tốt anh cho Tịnh Hương đến nói chuyện với cô.
1 tháng trôi qua cô cũng đã bình phục có thể đi lại bình thường viết thương cũng đã lành nhưng nó để lại một sẹo sau lưng cô.
Cô quay lại tiếp tục làm vợ anh, anh cũng không dẫn gái về mà cũng không ra ngoài.
Anh và cô ngủ chung nhưng không ai chạm vào ai. Đêm hôm đó cô biết anh chưa ngủ nên đã nói.
- Em biết anh cần em không cản anh tìm người khác nếu muốn anh có thể dẫn về nhà.
- Tại sao đến bây giờ em vẫn không đồng ý cho tôi.
- Em chưa sẵn sàng giới hạn của hai chúng ta là con số 11.
Nghe cô nói như vậy anh suy nghĩ con số 11 thì liên quan gì. Không nghe anh nói cô biết anh không hiểu nên nói tiếp.
- Anh 30 tuổi em chỉ mới 19 tuổi anh hơn em 11 tuổi nó là một con số lớn nên em chưa thật sự sẵn sàng để rút ngắn số đó lại.
Anh lúc này mới nhận ra trước giờ đối với anh 11 tuổi không là gì nhưng lại đối với cô nói lại lớn như vậy.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối và im lặng.
Hôm sau cô thức dậy vệ sinh cá nhân xong xuống lầu như thường ngày cô sẽ ra ngoài nhưng hôm nay cô lại ở nhà xuống lầu ăn sáng xong cô lên phòng.
Cô nằm nghĩ anh nhìn cô đôi khi không kìm chế được. Anh đi vào nhìn cô nằm trên giường anh đi đến ngồi cạnh cô.
Cả hai cùng xem phim thỉnh thoảng anh quay sang nhìn cô. Thấy vậy cô ngồi dậy nói.
- Anh chịu không được thì đừng cố chịu nữa em sẽ sang phòng bên.
Nói rồi cô bỏ đi sang phòng bên Tịnh Hương đến tìm cô hai người nói chuyện.
Sau đó Tịnh Hương giúp cô sức thuốc lên vết sẹo sau lưng cô. Tịnh Hương hỏi cô.
- Cậu và anh ta không ngủ chung nữa sao mà viết thương mau lành vậy.
Vì Tịnh Hương là y tá khá giỏi nên có những thứ nhìn qua cô cũng biết.
- Ừ tớ với anh ấy chỉ ngủ thôi không làm gì hết.
- Anh ta chịu được sao.
- Chịu không được tớ mới sang phòng này nè.
- Ố ồ ô.
- Anh ta không dẫn gái về nữa à.
- Không anh ấy đi sử lí công việc rồi về chứ không dẫn ai về cũng không đi ăn ngoài.
- Sau cậu chắc là không đi ăn ngoài.
- Đi hay không thì kệ anh ấy tớ không muốn biết anh ta cần thì cứ đi tớ không hề cản.
- Cậu bao dung vậy tớ không làm giống cậu được anh người yêu của tớ gặp gái là sáng mắt.
Cô bật cười hai người cứ thế nói chuyện phím với nhau đến trưa Tịnh Hương cũng về.
Cô về phòng ngủ trưa đang thϊếp đi cô có cảm giác ai đang ôm cô cố mở mắt nhìn thì là anh.
Anh ôm cô đầu tựa lên vai cô, cô cũng chẳng làm gì chỉ là ôm thôi mà cô ngủ đi.
Đến chiều cô tỉnh dậy anh vẫn ôm cô mà ngủ không dám đánh thức anh cô nằm im cho anh ôm.
Đến khi thức anh vẫn ôm cô nằm đó cô biết nhưng vẫn không nói gì.
Đến 6h chiều cô biết anh đã thức nên cũng nói.
- Anh thức rồi thì chúng ta xuống nhà ăn tối đi.
- Ừ.
Anh chưa bao giờ tin cô cho anh ôm như vậy lúc trước anh đến gần cô đều lãng tránh đi.
Hai người cùng nhau xuống nhà ăn tối. Người làm trong nhà cùng với mấy tên vệ sĩ cùng đàn em của anh ai đều bất ngờ.
Anh và cô cưới nhau cũng hơn ba tháng hết chuyện này đến chuyện kia sảy ra mà giờ họ cùng nhau đi xuống ăn cơm cười nói như vậy.
Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh không hề thương cô nên chỉ cưới cô về làm cảnh không hề đυ.ng vào cô. Nhưng chỉ có cô anh và Tịnh Hương biết cô mới là người không cho anh chạm vào người.
Ăn xong cô lên phòng anh ở lại dưới lầu bàn bạc gì đó với họ.
Cô lên phòng lấy điện thoại gọi cho Tịnh Hương hai người nói chuyện một lúc cô cũng tắt máy đi ngủ.
Xong việc anh lên phòng thấy cô đã ngủ vẫn quay lưng lại. Anh tắt hết đèn lên giường nằm kế cô nhìn cô anh nhích lại gần cô.
Ôm cô anh ngửi được mùi thơm của trầm hương thoang thoảng trên người cô anh nhất thời không kìm chế được anh hôn gáy cô xuống vai cầm tay cô chịu không được ngồi dậy lật người cô lại vén tóc lên anh cúi xuống nhìn kĩ cô anh vừa lấy tay để lên cúc áo cô, cô chụp lấy tay anh cô nói.
- Em không nói không phải em không biết nếu không ngủ được em sẽ sang phòng bên.
Anh chột dạ rút tay lại quay sang hướng khác.
Sáng hôm sau cô về nhà mình. Tịnh Hương bôi thuốc cho cô xong hai người cũng vẫn nói chuyện tán gẫu với nhau.
- Tớ không tin là anh ta chịu được hai ba ngày lại ngủ với một người mà đằng này ngày nào cũng nằm bên một miếng mồi ngon như cậu lại chịu được.
- Anh ta chịu không được đêm qua mới... may mà tớ không ngủ say nếu không đêm qua đã bị anh ta ăn rồi.
- Ai bảo buổi trưa cậu cho anh ôm ngủ.
- Tớ thấy anh ta cũng tội nên mới không làm gì.
Hai người nói chuyện một lúc cô cũng về nhìn sắc mặt của mấy người đó như muốn cản cô, cô liền hiểu cố gắng không nghĩ đến chuyện đó cô lên phòng nắm tay cầm vặn nhưng không mở.
Cô lưỡng lự một chút rồi sang phòng bên cô xem TV một lúc cô xuống nhà Ngụy Hàm nhìn cô lắp bắp hỏi.
- Chị dâu...có lên phòng chưa.
Cô lắc đầu rồi đi ra ngoài cô về nhà cũ. Tịnh Hương thấy cô ngạc nhiên.
- Sao quay lại rồi.
- Cậu nghĩ vì sao tớ quay lại.
- Anh ta dẫn gái về hả.
Cô không nói gì gật đầu. Tịnh Hương nhìn cô lắc đầu nghiêm túc hỏi.
- Tớ hỏi thật cậu, cậu không ghen hả.
- Cậu hiểu tính tớ mà nên đừng nói mấy chuyện này nữa. Đêm nay tớ ngủ lại đây.
Tịnh Hương gật đầu đêm đó cô ở lại sáng Tịnh Hương đi làm ở nhà cô cũng không làm gì nên về Trần gia.
Vào nhà cô không thấy mấy tên đàn em đâu hết chỉ có vệ sĩ cô đi vào quản gia nhìn cô vui mừng nói.
- Phu nhân cô về rồi sao.
Cô gật đầu rồi lên phòng thay đồ cô lục hộp tủ tìm thuốc mà không thấy chạy xuống lầu cô nhìn quản gia hỏi.
- Ai là người dọn phòng của Lập Thành vậy.
- Phu nhân là Miễn Thanh dọn.
- Kêu cô ấy ra đây.
Miễn Thanh đi từ trong ra nhìn cô. Cô không vui hỏi.
- Vĩ Thuốc tôi để ngăn dưới cùng của tủ đâu giường bên gần cửa sổ cô dọn phòng có lấy đi không.
- Phu nhân tôi dọn dẹp phòng không hề đυ.ng đến tủ hay bàn gì cả nên vĩ thuốc phu nhân nói tôi không biết.
- Được rồi cô đi làm tiếp đi.
Cô ngồi trên sô pha cố nhớ lại xem vĩ thuốc để đâu đang nghĩ thì anh về.
Anh đi vào nhà cô thấy anh không nói gì mà đi lên phòng tìm lại lần nữa nhưng không có.
Anh đi vào thấy cô tìm đồ nên anh cầm vĩ thuốc hỏi cô.
- Em tìm cái này sao.
Cô giật mình quay lại thấy anh cầm vĩ thuốc cô hoảng hốt không biết làm gì.
Anh thấy cô như vậy đi đến hỏi.
- Tại sao em lại uống thuốc này.
- Em...
Anh cầm tay cô siết chặt. Mặt giận dữ cô không nói được gì. Anh xô cô xuống giường bỏ đi.