Lão Đại tôi đã nói anh uống ít thôi mà.
- Bỏ tôi ra.
Lập Thành say rượu loạng choạng hất tay cậu ta ra bỏ đi.
Cả đám giang hồ đuổi theo sau.
Anh loạng choạng vừa ra khỏi thang máy vô tình đυ.ng vào cô.
Anh mơ màng nhìn cô sau đó ôm cô vào lòng gọi tên người yêu cũ của anh.
- Dạ Ẩn em về rồi Dạ Ẩn.
Người Lập Thành nồng nặc mùi rượu Tử Lạp cố gắng đẩy anh ra nhưng không được.
Anh ôm cô sau đó cô lôi lên phòng mà anh đã đặt trước khi đến.
Vào phòng anh khóa trái cửa lại vừa hôn anh vừa cởi đồ cô.
Tử Lạp vùng vẫy cố thoát nhưng không được cô hét vào tai anh.
- Buông tôi ra tôi không phải Dạ Ẩn của anh mau buông tôi ra.
- Em là Dạ Ẩn, em đừng rời xa anh nữa.
Nói rồi anh đè cô xuống giường hôn ngấu nghiến. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng được gì.
.............
Sáng hôm sau.
Nắng rọi vào căn phòng đầy hỗn loạn của đêm qua.
Cô ê ẫm cả người ngồi dậy hạ thân đau rát đầu cô nhức đến không chịu nỗi.
Cô ngồi dậy nhìn cả căn phòng trên người cô không mặc gì chỉ trùm mỗi cái chăn.
Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh Tử Lạp hoạng sợ nhớ về đêm qua cô chụp lấy bộ quần áo dưới sàn mặc vào chạy đi.
Một lúc sau anh tỉnh lại đầu đau nhức nhìn sang kế bên không thấy cô chỉ thấy mỗi việt máu loan lỗ.
Anh nhìn khắp phòng sau đó chạy vào nhà vệ sinh cũng không thấy cô.
Anh thay đồ nhìn vệt máu trên giường suy nghĩ Dạ Ẩn từng ngủ với anh nhưng cô ấy không còn vậy cô gái tối qua không phải Dạ Ẩn.
Anh chạy ra ngoài mở cửa phòng nhìn mấy tên đàn em đang đứng trước phòng.
Đàm Trạch nhìn anh nói.
- Lão Đại anh dậy rồi sao. Mà hồi nãy chúng tôi đi đến thấy một cô gái chạy ra hình như là chị Hai.
- Đó không phải Dạ Ẩn mau đi kiểm tra camera tối qua cho tôi.
Tại phòng quan sát.
- Đúng chỗ đó.
Nghe lời anh tên bảo vệ dừng cam lại Lập Thành chỉ vào cô gái trong hình hỏi.
- Cô ta là ai?
- Cô ấy là nhân viên mới vào làm tên là Tử Lạp.
Anh nhìn cô gái trong hình Đàm Trạch cũng lên tiếng nói.
- Lão Đại cô ấy có nét giống chị Hai
Anh ta gật đầu sau đó ra lệnh cho hắn.
- Mau đều tra về cô gái này cho tôi.
- Vâng.
Bọn họ thánh toán tiền phòng sau đó rời đi.
Về phía cô từ hôm đó cô cũng không dám tới làm ở khách sạn đó nữa. Cô xin vào làm ở một quá cà phê.
Sau đêm đó Tử Lạp ít nói đi hẳn. Đêm nào cũng vậy mỗi khi nhắm mắt lại thì cạnh tượng đêm đó ùa về.
Đang thẫn thờ suy nghĩ Tịnh Hương đi đến ngồi xuống nhìn cô.
- Tử Lạp cậu quên chuyện đó đi dù sao chuyện cũng qua rồi.
Tử Lạp nhìn bạn mình một hồi rồi cũng cười nhạt gật đầu. Thấy bạn mình vui Tịnh Hương lại tiếp tục trêu trọc.
- Ê Tử Lạp mà lần đầu có cảm giác như thế nào.
- Cậu... dám chọc tớ.
Hai người đùa giỡn với nhau vui vẻ.
- Thôi tớ xin lỗi... mà hôm nay tớ phải trực đêm nên cậu ở nhà một mình nha.
- Ừ.
Cô gật đầu đưa Tịnh Hương ra thang máy.
Sau đó cô vào nhà vừa đóng cửa lại quay vào. Bổng có một lực khá mạnh bịt miệng cô lại.
- Im miệng không tôi gϊếŧ cô.
Cô nhìn người trước mặt mình sau đó nhìn cả chục tên phía sau anh.
Anh vừa lấy tay ra cô chưa kịp nói anh đã đánh ngất cô.
Sáng hôm sau Tử Lạp tỉnh lại nhìn xung quanh cả căn phòng xa lạ.
Căn phòng rất rộng nội thất đầy đủ có cả TV, tủ lạnh riêng bàn trà riêng.
Cô ngồi dậy xoa xoa đầu anh bước vào nhìn cô ngồi trên giường từ từ đi đến ghế ngồi xuống hỏi cô.
- Cô tên là Tử Lạp.
Cô nhìn anh kí ức về đêm đó lại lần nữa tái diễn, anh chính là người đàn ông đêm đó cưỡng bức cô.
Không kìm được Tử Lạp đi đến lớn tiếng nói.
- Là anh... anh là người đêm đó cưỡng bức tôi.
- Đêm đó tôi say tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.
- Anh đừng nghĩ lấy tiền có thể che giấu hết mọi chuyện.
Anh nhìn cô lắc đầu. Anh từng qua lại với rất nhiều đàn bà nhưng khi gặp cô thì lòng anh lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Chỉ muốn một mình độc chiếm cô.
Lập Thành chỉ vào tờ giấy trên bàn nói.
- Cô kí vào đây là xong.
Tử Lạp nhìn lướt qua tờ giấy trên bàn.
- Anh định dùng tờ giấy đó để chịu trách nhiệm với tôi à, anh nghĩ sao vậy.
Nhìn cô ăn nói sử sự giống y như Dạ Ẩn càng làm anh nhớ cô ấy hơn.
Lập Thành từ từ đi đến gần Tử Lạp, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau rồi đưa tay nâng đầu cô lên áp môi mình xuống môi cô.
Cô bất ngờ cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích hôn xong anh ôm cô vào lòng tựa đầu lên vai cô thủ thỉ.
- Đó là đơn đăng kí kết hôn em kí vào rồi thay đồ xuống nhà ăn sáng đi tôi và em sẽ đi thử áo cưới.
Cô bất ngờ đứng im không nói lời nào,
quay lưng anh đi ra mở cửa nói với cô một câu rồi đi.
- Có đồ trong tủ em lấy mặc đi.
Cô ngây người nhìn anh đi. Anh xuống nhà một lúc cô cũng xuống.
Lập Thành thấy cô xuống thì điềm đạm hỏi.
- Em kí vào đó chưa?
- Tôi không cần nữa.
Nói rồi cô đi thẳng ra cửa anh thấy cô như vậy cũng không hiểu lúc nảy đòi anh chịu trách nhiệm bây giờ thì không.
- Em đi đâu?
- Tôi về nhà mình.
Kéo tay Tử Lạp lại anh nói
- Em không được đi.
- Anh bỏ tôi ra tôi không cần anh chịu trách nhiệm nữa tôi muốn về.
- Tôi không cho em đi.
Nói rồi anh nhấc cô lên bế lên phòng anh ném cô xuống giường cởi từng cúc áo mình.
Cô thấy vậy hoảng hốt lấp bấp nói.
- Anh... anh định làm gì. Anh không được qua đây.
Anh vẫn tiếp tục cởϊ áσ, cô nhìn anh hoàng sợ nói tiếp.
- Anh là ai tại sao lại làm vậy với tôi.
- Trần Lập Thành.
Nghe tên anh cô bất động anh là ông trùm thế giới ngầm Châu Á rất nổi tiếng.
Cô đang bất động anh đã cởi xong đồ chỉ còn mỗi cái qυầи иᏂỏ.
Anh đi đến chỗ cô khi hoàng hồn lại thì anh đã nằm lên người cô khi nào.
Vì là sáng nên cô thấy rõ từ cơ bắp trên người anh thân hình to lớn của anh che phủ cả người cô.
Lúc này cô nhớ về cái đêm đau khổ nhất cuộc đời cô khi ở cùng hắn trong khách sạn.
Tử Lạp phản khán dữ hơn nhưng không được, hắn hôn cô hai tay sờ soạn từng đường cong trên người cô hắn cởϊ áσ cô hôn từ môi xuống cổ xuống vai xuống ngực.
Anh ngặm nhắm cả ngực cô, cô đẩy anh ra nhưng không được vừa nói Tử Lạp vừa khóc.
- Anh dừng lại đi...hức...anh...aaaa
Cô chưa nói hết câu anh đã cắn vào ngực cô đau nên la lên.
Anh từng ngủ với rất nhiều gái nhưng chưa ai anh thật sự thỏa mãn ngay cả Dạ Ẩn riêng chỉ có cô.
Chắc tại cô là gái mới lớn với lại cô chưa đυ.ng chạm da thịt với ai nên chỉ có bên cô là anh cảm thấy đủ. Khi bên cô anh có được rồi lại muốn có nữa.
Từ đêm đó anh luôn cho người tìm cô cuối cùng cũng tìm được. Anh luôn nhớ về cô bây giờ cũng có được cô.