Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Chương 34

Hắn vươn vai ra điều hài lòng, bước chân của hắn bình bịch tiến về phía Tôi.

Hắn nhìn Tôi vẻ thèm thuồng,khuôn miệng của hắn toàn máu không là máu,hắn bổ về phía tôi,bất ngờ hắn bị đẩy ra,như có một luồng điện ngăn cách,Hắn không từ bỏ,điên cuồng lao vào ,sau vài lần bất thành,hắn bắn ra ngoài,ngồi im nghĩ cách.

Tôi vẫn không hiểu ngọn nguồn vì sao lóe chớp từ cơ thể của tôi phát ra,khiến con quỷ phải nể sợ.

Gừm..gừ...

Con Quỷ gầm lên, cơ thể của nó rung lắc dữ dội,khí đen từ cơ thể của nó tỏa đều,sau một hồi thì tất cả làn khói đó bay về phía Tôi.

Luồng khí đen vừa chạm vào tôi bỗng tan ra,Con Quỷ giương đôi mắt đỏ lòm nhìn tôi với vẻ tức tối ..hắn nói ..

Ta không tin,ngươi là thứ gì .Không phản kháng,cũng không trúng tà .

Hắn lếch thân đứng dậy,vài cú ngã mà hắn đυ.ng vào tôi khiến hắn đau nhức nhối.

Bất ngờ từ trong túi quần của Tôi,chiếc khăn rơi ra,Tôi gồng mình cố gắng lượm nhưng vô ích,người Tôi không nhích được dù chỉ là một chút.

Con Quỷ liếc thấy,hắn khó nhọc cuối xuống nhặt chiếc khăn lên,đoạn nó nhìn qua tôi rồi nhìn chiếc khăn chăm chú.

Nó hĩnh mũi lên để đánh mùi ,Ánh mắt tôi lo lắng :

Mày mau trả chiếc khăn lại cho tao.

Miệng Quỷ nó khẽ nhếch lên đầy thách thức :

Mùi hương thơm ngây ngất,tựa một loài hoa,nhưng chiếc khăn này oan hồn thất tiết đã cầm,ta ngửi được cả mùi vị của nó.

Tôi sững sờ khi nghe những lời của hắn nói..câu sau chẳng phải hắn ám chỉ Giàng Him sao.? Con quỷ này quả là lợi hại.

Quỷ Tinh ngắm nghía chiếc khăn,hắn dừng lại thật lâu,từ đôi mắt của hắn tia sáng đỏ rực rọi vào chỗ chiếc khăn chăm chú,hắn bần thần suy nghĩ .L P.M..là quái gì nhỉ.

Chiếc khăn tuột khỏi tay hắn rồi bay về phía của tôi,trong sự bất ngờ của hắn,hắn kịp thu đôi mắt quỷ lại ,cố với chiếc khăn nhưng nó đã nằm ngay ngắn trên bả vai của tôi.

Ta sẽ gặp lại ngươi.Hắn nói,Đoạn hắn tan ra thành một đám mây đen.

Chân tay của Tôi đột nhiên cử động được,Tôi nhét vội chiếc khăn vào túi quần của mình,vội chạy đến bên cái xác của A Tú.

A Tú mắt trợn trừng,chắc hẳn nó đau đớn lắm mà cắn răng chịu đựng,bụng của nó rỗng tếch, xác nó bị phanh thây không khác gì con heo mà người ta xẻ làm đôi.

Trăng lên quá nửa cây sào,Tôi ngửa mặt lên trời la thảm thiết :

A Tú..

Mùng..

Chú Ung..

Tất cả đã bị Yêu Quỷ ăn thịt.

Tại tôi,tại tôi hồ đồ.

Tôi đấm vào ngực mình,rồi tự trách mình,tự xỉ vả mình,gọi tên những Người đã đi cùng với Tôi mà bỏ mạng.

Tôi khóc rấm rức,giá như ..giá như tôi nghe lời khuyên của Tiểu Quỷ,thì thằng Mùng và A Tú đã không phải mất mạng oan,Chú Ung cũng không vì thế mà chết dưới bàn tay của quỷ .

Những mảnh trắng vụn trên trời bay ,tựa như hồn Giàng Him vừa lúc nãy,có điều nó nhiều hơn,

Tôi ngưng tức tưởi,khung cảnh trước mắt khiến cho tôi nao lòng,đây là ở trần thế,cõi như lai hay là chốn địa ngục.

Có phải hồn Giàng Him và A Tú hóa kiếp về dẫn dắt nhau đi.

Tôi giơ bàn tay lên đỡ lấy mảnh trắng vụn ấy,tôi chộp lấy,một,hai,ba mảnh,vội xòe ra,mảnh trắng ấy tan ra đọng thành giọt nước như giọt sương đêm.

Cũng lúc ấy, mảnh trắng bay nhiều hơn,rồi từ từ bay cao lên trời rồi mất hút.

Mi mắt của Tôi đang còn đọng nước ,tôi mỉm cười thầm chúc :

A Tú, Giàng Him,nơi ấy nhất định sẽ hạnh phúc và luôn bên nhau nhé.

Nụ cười của tôi tắt ngấm khi từ những mảnh vụn trắng mất hút,một vầng sáng tựa như ngũ sắc cầu vồng ,ngày một hiện rõ và tiến về phía Tôi.

Một người phụ nữ có viên ngọc đính giữa trán,từ viên ngọc ấy phát sáng ,khuôn mặt phúc hậu và đẹp tựa thiên thần,tay cầm nhành liễu ngồi trên bệ sen,Người Phụ nữ đó cất tiếng :

Phàm nóng vội,thời cơ chưa phải là cơ hội.

Chị nói vậy là sao .Tôi hỏi.

Trách trời ,trách quỷ cũng đừng trách mình , nhân sinh tại kiếp.

Chị nói gì tôi không hiểu,Chị là ai ?

Ta là QUAN ÂM , ngươi đừng quá đau buồn,nội trong vài hôm nữa,bản tính vui buồn trong ngươi sẽ tan biến,ta cho ngươi nội tâm trong lúc chôn cất chàng trai này xong,tất cả vui buồn đều trả về hết cho kiếp người.

Quan Âm là gì nhỉ.Phải người ở trên trời không.Vừa nói tôi vừa chỉ lên,

Tôi không còn tâm trạng để trêu đùa với chị,chị đi kiếm người khác mà giỡn.

Người phụ nữ vẫn điềm nhiên,một tay khẽ vẫy lên,thứ ánh sáng vàng ,xanh ,đỏ ,tím ,hồng từ bàn tay người phụ nữ phóng ta rồi nhập vào người tôi,một phút giồng mình tôi đón nhận như một lẽ tự nhiên.

Ngũ sắc nhập vào người tôi trong tích tắc,rồi không để lại một dấu vết.Người Phụ Nữ từ từ bay lên cao cùng bệ sen ,để mặc cho tôi khó hiểu nhìn theo.

Khung cảnh nên thơ cũng mất hút theo tòa sen đó,trong đêm chỉ có ánh trăng soi rõ cùng những tiếng côn trùng và muông thú từ trong rừng vọng ra.

Tôi đứng dậy,nở một nụ cười man dại ,tiếng cười của Tôi vọng tứ phía,tôi Cảm nhận cơ mặt mình,mắt mũi miệng,mỗi thứ to lên một ít.

Ở lại đây chờ tới sáng cũng không tốt,tôi tính về,nhưng nghĩ đến A Tú nằm đây một mình,muông thú tới công xác của nó đi thì rõ là Tội nghiệp cho nó.

Cảm giác sợ hãi trong tôi không có,nhìn cái xác thằng bạn mà tôi không đành lòng,tôi bèn nhớ lại mọi việc,từ lúc gặp Tiểu Quỷ tròng ngươi đến lúc gặp Lâm Phú,tôi như ngờ ngợ ra,phải chăng từ lúc ấy, tôi đã gán với cái nghiệp Ma Quỷ.

Thì ra tôi không rung động với bất cứ cô gái nào,là vì tôi đợi chờ nàng.Lâm Phú.Một hồn ma tôi đã vô tình đôi lần Tôi quan hệ xá© ŧᏂịŧ.

Không....kh..ô..ng..

Tôi vùng đứng dậy hét thật to...Tôi không muốn mình mang dòng máu của Quỷ, kẻ mà tôi căm ghét tận tâm can.

Cơ bắp Tôi nổi lên cuồn cuộn,cảm giác cơ thể mình to hơn,cao hơn,ôi trời,có bao giờ tôi biến thành quỷ không ?

Tôi thở hắt ta,cảm nhận như có lửa từ cuống họng,Trong mắt tôi đột ngột có vài luồng khí ,đôi mắt ba màu ( xanh,hồng,lục ).

Cảm giác sợ hãi trong tôi không còn.

Tôi nhắm mắt lại,đột nhiên hai tai tôi hểnh lên,tôi có thể quan sát từ xa,nhìn thấy được cả động quỷ,Tôi bèn mở mắt ra thì lại không thấy gì.thì ra người phụ nữ ban cho tôi Đôi mắt âm dương để nhìn thấy mọi vật.

Tôi ngửa mặt lên trời,Thấy người Phụ nữ đang nhìn tôi mỉm cười ,tôi buột miệng gọi :

Mẹ Quan Âm.

Quan Âm mỉm cười gật đầu.

Tôi vui sướиɠ,Mẹ Quan Âm là sứ giả của nhân từ,chắc chắn trong tôi không mang dòng máu Tinh..

Tôi ngồi đấy canh xác A Tú,cơ thể Tôi qua mỗi một giờ đều khác biệt.Cảm nhận tôi có thể ôm và quật một lúc cả trăm người,Tôi thức cả đêm không buồn ngủ một chút nào.

Trời tờ mờ sáng,tôi bèn đứng dậy,thấy cơ thể mình cao lên rất nhiều,nhìn cái xác của A Tú bị kiến và ruồi bâu đầy ,tôi xót cho nó,Tôi khẽ đưa bàn tay của mình lên vuốt mắt cho nó :

Mày yên nghỉ nhé,ở đây đợi tao đi gọi bố mẹ của mày.

A Tú nhắm mắt lại theo cái vuốt tay của tôi.

Bước chân của Tôi dài hơn,chẳng mấy chốc Tôi đã về tới nhà nó,Đứng ở sân tôi gọi lớn :

Bố, Mẹ A Tú là dậy chưa ạ.

Sau vài tiếng kêu của Tôi,Bố mẹ của A Tú mới ngó mình ra,miệng còn ngáp nhưng khi vừa nhìn thấy Tôi mẹ A Tú sững sờ tỉnh cả ngủ bèn lùi lại :

Cháu là Muôn hả..Sao cháu khác thế.

Nói rồi bố mẹ nó vội đi xuống.

Dạ,là cháu.Tôi nói.

Qua một đêm mà thấy mày cao to đẹp trai hẳn.

Cô chú, A Tú chết rồi..

Mày..nói cái gì...ai...chết..

Nói rồi Mẹ A Tú đặt tay lên ngực..

Bố a Tú vội nói :

Mình bình tĩnh nào.

Bố nó dìu mẹ nó lên nhà,đoạn bố nó xuống nhìn tôi :

Cháu nói thật chứ.

Dạ.

Để chú gọi thêm người đi .

Nói rồi bố nó và tôi đi một vòng ,gọi thêm mấy người hàng xóm và anh em nhà chú ấy,một vài người đi truyền miệng loan tin.

Tôi ,bố A Tú và vài người đi đến Miếu chỗ của A Tú chết,phải tầm gần chục người,cầm theo cả đòn,võng ,chiếu,để khiêng xác nó về.

Vừa nhìn thấy cái xác của nó,bố nó dù là đàn ông cũng bật khóc ,một cái chết thật là thương tâm,gương mặt những người chứng kiến xem chừng méo xệch,một trong số bọn họ lên tiếng hỏi :

A Tú bị Quỷ Tinh nó ăn thịt ,biết là xưa nay cảnh này lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng sao mỗi lần chứng kiến tất thảy ai nấy đều đau buồn hoang mang, quỷ nó chuyển qua gϊếŧ cả trai tráng trong làng rồi, Mà mày phải thằng Muôn không ? Sao lại thấy xác của nó.

Bao ánh dồn đổ về phía tôi,Tôi thật thà nói :

Dạ đúng cháu là người nhìn thấy nó chết,A Tú đi với cháu,chú,cho cháu xin lỗi vì đã không cứu được nó.

Bố A Tú nhìn tôi chằm chằm,Chú nén nổi đau không hề trách tôi lấy một lời,người làng bó xác A Tú vào chiếu,đặt lên võng khiêng về nhà.

Về tới nhà của nó dân làng đã tập trung gần đủ..

Lời qua tiếng lại họ bàn tán xỉa xói tôi :

Thằng này trong một đêm mà phát tướng,không là quỷ thì là gì.

Nó là người thì sao nó còn sống mà đứng ở đây.

Trước ông Ung,thằng Mùng, giờ là A Tú,cái chết tiếp theo có phải của Bố Mẹ nó không ?

Hễ ai ở gần nó là đều có chuyện.

Tôi làm lơ những lời nói đó,ráng nhịn ở lại xong đám của A Tú cho vẹn tình bạn bè.

Bà Thầy hôm trước làm lễ cũng có mặt để cầu siêu,lễ vật cũng xong xuôi.

Lúc nhập xác nó vào quan,kỳ lạ là vài trai làng bê nhưng cái xác của nó không hề di chuyển,bao nhiêu người xắn tay đều không được,tôi ngỏ ý bèn thử,vì dù sao chúng tôi cũng là bạn bè,Bố Mẹ của nó gật đầu đồng ý.

Mình tôi hai tay nhấc bổng cái xác cho vào quan trước sự ngạc nhiên của dân làng ,mọi người liền nhốn nháo chỉ chỏ :

Nó là Quỷ Tinh đấy mọi người .

Những người đứng bên cạnh của Tôi cũng vội tản ra,Tôi chỉ biết cuối đầu lặng lẽ trước di quan của nó . " Mùng, A Tú, hai thằng bây không còn sống mà thanh minh giùm tao "

Tiếng khóc của mẹ nó :

Con ơi là con,chơi với bạn xấu chỉ tổ thiệt mình chết không toàn thây.

Tôi biết Mẹ nó ám chỉ Tôi,nhưng tôi không dám giận Mẹ nó và mọi người,tôi hiểu cảm xúc của họ lúc này.

Lúc di quan nó ra nghĩa địa,Tôi đi sau cùng để mọi người đi trước mà lo cho nó.Tôi đứng khoảng xa nhìn vào.Độ hai chục mét.

Như những lần trước,Bà Thầy niệm phật,Mây đen kéo đến,tiếng mọi người nói với Bà Thầy làm lễ mau để lấp đất kẻo mưa tới,Bà Thầy nói :

Lễ lượt cũng phải đủ văn khấn từ trên xuống dưới chứ vội vàng cũng đâu có được.

Tôi nhìn lên trời,tất cả là do yêu quỷ làm chứ không phải ông trời kéo mây để đổ mưa.

Gió thổi mỗi lúc một mạnh.,nhìn không rõ mặt người che lấp bởi mây đen,đám quỷ ở đâu xuất hiện,chúng nhảy bổ lên quan tài,giơ nanh vuốt tính xuyên lủng quan.

Lũ quỷ dừng lại,Tôi hét lên.