Em không đùa , đấy là sự thật.
Thế Nàng không phải là Người..thì là gì ?.Tôi vừa dứt lời ,Nàng bỗng bay lên cao trước sự ngạc nhiên của tôi.
Rồi Nàng từ từ hạ xuống .
Chàng đã tin em chưa ?.
Miệng tôi há rõ to ,tôi nuốt ực ngụm nước bọt :
Nàng...Nàng..là Tiên sao .?
....
Trong lúc ấy,ngay tại phủ của Hắc Hoa,tên nô tì chạy vội vào bẩm báo :
Thưa bổn chủ, Lâm Phú cô ta trốn ra ngoài rồi..
Ánh mắt sắc sảo của Hắc Hoa vằn lên kiêu ngạo :
Ngươi đi tìm xem nó đi đâu , rồi mau về báo lại với ta.
Tuân lệnh bổn chủ.
Tên nữ hầu bay vυ't đi,Cô ta vừa thấy bóng Lâm Phú ra khỏi Phủ,quả này ,cô ta sẽ lập chiến công với Bổn Chủ để lấy lòng mới được.
Cô ta nhắm tới khu rừng cách đó không xa.
....
Tôi lắp bắp hỏi :
Nàng..Nàng ..là Tiên sao ?.
Lâm Phú lắc đầu :
Em không phải Tiên, hẳn chàng đã nghe qua về người con gái ngày đầu tiên bị yêu quỷ ăn thịt.
Vụt..
Lâm Phú vừa dứt câu nói,thoáng thấy bóng đen vụt qua,Hai tay Nàng vội giữ vững vai tôi ,miệng Nàng khẽ nhẩm..
Mẹ Quan Âm hiển linh,Mau tàng hình giấu tiếng.
Tôi và Nàng ngồi im một lúc.
Nữ hầu cười vui vẻ về khoe chiến tích :
Bổn chủ,Nô tì đã gặp được Lâm Phú.
Nói rồi nữ hầu và Hắc Hoa vội bay đi.
Hắc Hoa cùng Nữ Hầu đứng ở nơi khu rừng nhìn mãi mà không thấy người cần tìm,Hắc Hoa giương đôi mắt yêu tinh phát ra ánh sáng dõi từ xa,cô ta kiếm tìm tứ phía,cuối cùng thu đôi mắt về trong vô vọng.Cô ta quát :
Ranh con,làm mất thời gian của tao,đi về,tao sẽ trị tội của mày.
Nữ hầu nhìn thấy ánh mắt sáng quắc hung dữ của Hắc Hoa,cô ta bay lùi lại sau ra điều biết lỗi.
Trong vòng tròn tàng hình,tôi thấy lạ bèn hỏi :
Lâm Phú,họ không nhìn thấy ta và Nàng sao ?.
Nàng gật.
Thứ vừa rồi phát sáng,nó có phải là quỷ Tinh không .?
Không chàng..
Thế nó là gì ?.
Nó là Sủng của Quỷ Tinh.
Nàng nói gì ta không hiểu.
Lâm Phú tay rời khỏi vai tôi,Nàng đứng dậy ,Tôi cũng đứng theo.Giọng Nàng đều đều :
Tên cô ta là Hắc Hoa,quỷ Tinh rất sủng cô ấy.
Như chợt nhớ ra Tôi bèn hỏi :
Vừa rồi Nàng nói Quỷ Tinh ăn thịt ai,Nàng kể tiếp cho ta nghe đi.
Chàng có tin em không ?.
Ta..tạm tin..
Lâm Phú đột nhiên quay mặt nhìn Tôi,rồi Nàng vội quay đi ,Ánh mắt Nàng dõi xa xăm :
Em chính là người con gái đầu tiên mà quỷ tinh ăn thịt.
Tôi nhíu mày khó hiểu,giọng của Nàng vẫn thanh thoát :
Năm ấy,em vừa tròn mười bảy.
Nàng có nhớ vì sao Nàng là người đầu tiên,cuộc sống trước khi chết ,Nàng có nhớ không.?
Quan Âm đã đóng ký ức của em rồi Chàng..
Thế...Nàng...là..ma...hay...là..quỷ...Tôi run run hỏi.
Em không phải là ma,cũng không phải quỷ,người tái chế cũng không,biết nói với Chàng Như thế nào đây nhỉ.!Chàng rờ tay em thử xem.
Lâm Phú đưa đôi bàn tay ra.
Không..Nàng đừng lại đây.Tôi la lên.
Nàng rụt tay lại rồi điềm đạm nói :
Nếu Chàng chưa sẵn sàng để biết sự thật thì em đi đây,dịp khác em sẽ gặp lại Chàng.
Nàng bước đi sắp qua vòng tròn,Tôi bèn lấy hết can đảm lên tiếng :
Nàng đứng lại..ta muốn hỏi đôi điều.
Lâm Phú đứng im,Nàng xoay mình nhẹ mỉm cười với Tôi,ôi nụ cười Của Nàng làm con tim tôi xao xuyến.!
Chàng hỏi đi..
Nàng tiếp cận tôi với mục đích gì.?
Vừa xưng" ta" giờ lại "tôi". Lâm Phú phì cười :
Chàng có tin vào sự tình cờ và duyên phận.
Đừng nói là Nàng yêu ta đó..
Giọng Nàng đều đều :
Bỉ Ngạn Hoa nở bên bờ sinh tử
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ ?
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông ?
Nhân duyên ngàn năm mới gặp.
Nàng nói vậy nghĩa là sao ta không hiểu ?
Ký ức khép rồi,đã gần một nghìn năm chàng chuyển kiếp,vạn năm sau có duyên vẫn gặp lại.
Thấy tôi nhíu mày suy nghĩ, Nàng nói tiếp :
Em và chàng có một trọng trách lớn.
Tôi đã bình tĩnh hơn nhiều,mạnh dạn hỏi :
Nàng có phải là Người con gái đầu tiên trong tục tế lễ gái trinh cho quỷ,ở làng Tinh ,Nàng mang họ Lâm Phú.
Phải,họ tên đầy đủ của em là Lâm Phú Thạch Thị.
Ban đêm gió thổi mà mồ hôi rịn ra trên trán của Tôi,Người mà chú Ung ngày đêm nhọc công kiếm tìm tên của Nàng,Nàng đang ở trước mặt của Tôi.
Ta muốn gϊếŧ quỷ để trả thù cho dân làng mình,Nàng có biết hắn trú ngụ ở đâu không ?.
Em biết,nhưng gϊếŧ nó chưa phải là bây giờ,đợi nó ăn đến quả tim thứ 998 hoặc 999 mới tiêu diệt được,và phải lấy được viên ngọc quỷ.
Nàng có thể giúp ta không ?
Em..
Nàng có thương ta và thương dân làng mình.
Có.
Vậy Nàng còn chần chừ gì nữa.
Chàng..Muôn.
Tiếng gọi tha thiết đó,Tôi nhìn trực diện vào Nàng,bắt gặp Ánh mắt mê đắm của Nàng,lòng tôi lại rạo rực,Tôi cố kìm lòng mà không thể.
Nàng bước gần tôi hơn,mỗi bước đi uyển chuyển,dáng Nàng thướt tha,ở Nàng toát lên vẻ tuyệt sắc hoàn mỹ.
Tay Nàng lả lướt trên vai tôi,tôi ngây ngất nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nàng,tôi thích Nàng,thật sự rất thích.
Đôi mắt của Nàng đẹp với hàng lông my cong vuốt,mắt Nàng khẽ nhắm hờ,dưới ánh trăng,bờ môi Nàng căng mọng như mời gọi,Tôi như quên Nàng và tôi là ai,là hai thế giới khác nhau,Tay tôi ôm lấy eo của nàng,mạnh dạn đặt lên môi Nàng một nụ hôn.
Nàng choàng hai tay vào sau gáy của Tôi,Tôi ghì chặt Nàng,Quá đà,tôi và Nàng ngã nhoài xuống mặt cỏ,nhưng không,dưới tấm lưng Nàng Nằm là tấm thảm nhung Huyền màu hồng nhạt,cứ như tất cả đã có bàn tay của ai đó dọn sẵn.
Sự mê hoặc của Nàng không cưỡng nổi sự ham muốn trong tôi,Tôi hôn Nàng ngấu nghiến,Nàng đáp trả mãnh liệt,Nụ hôn trượt dài xuống cổ,tay tôi rút nhẹ ren váy của Nàng.
Bộ Ngực căng tròn lồ lộ ra,Tôi mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để hai quả bồng đào,bàn tay không ngừng nhào nặn,Môi liếʍ nhẹ đầu ti,Nàng khẽ rên lên những tiếng ư...ư...tê dại.
Vì đã một lần ở trong Nàng nên lần này tôi có vẻ thuần thục.
Nàng và tôi hòa làm một,Lúc đang Hưng phấn,tôi ép sát thân mình vào người Nàng,thì thầm vào tai Nàng những tiếng thật lòng :
Lâm Phú..Ta...yêu ..Nàng..
Ư...ư...ự..
Đáp lại lời tôi là những tiếng rên trong khoái lạc.
:::