Oan Hồn Nàng Trinh Nữ

Chương 29

Con xin diện kiến MẸ QUAN ÂM.

Quan Âm mỉm cười từ xa ,Mẹ chớm nhẹ xuống đất. Ở Mẹ toát lên vẻ nhân từ. Giọng Mẹ khoan thai :

Lâm Phú, con hãy truyền cho Tam Tử sức mạnh, Nội công phép thuật , cho đủ trí và sức .Chẳng còn bao lâu nữa,quỷ nó sẽ làm loạn,phải đi trước nó một bước.

Lâm Phú cuối mặt lễ phép đáp :

Dạ thưa Mẹ,Trong Phủ Quỷ tai mắt có khắp mọi nơi,xin cho con thư thả thời gian.

Ta sẽ ban cho con Thuật tàng hình giấu tiếng..

Nói rồi Mẹ Quan Âm lấy ra một cái bình,tay cầm cành liễu nhúng vào bình rồi khoát nhẹ lên mình Lâm Phú.

Nàng đáp trả :

Con xin đội ơn Mẹ Quan Âm.

Mẹ Quan Âm ngồi lên bệ sen,dáng ngồi uy nghiêm,rồi từ từ bay cao lên trời.

********

Phải đi nhanh không có là đông người không đến lượt mình đâu con.Hai Mẹ con vừa đi Mẹ vừa giục.

Con nói với Mẹ rồi,mấy ông bà thầy không tin được đâu,bói ra ma quyét nhà ra rác.

Ơ .Chưa đi mà mày cứ nói xui cho không được việc thế hả con..mày là con trai nên sẽ không sợ quỷ nó ăn thịt,mẹ chỉ sợ ma nó nhập hồn mày mà làm bậy thôi..

Tôi im lặng không nói gì thêm.

Đi qua một con sông,qua một cánh đồng ,ngôi nhà tranh nằm cô tịch một mình giữa đại ngàn đồng không.

Con đường đất dài dẫn vào ngôi nhà tranh,tôi thấy vài chiếc võng để ở mé sân,mui che võng được quang dầu màu xanh,vàng để che mưa nắng.

Nhiều Người xếp hàng ở ngoài sân chờ tới lượt mình,tôi và Mẹ cũng vậy.

Hai Mẹ Con tôi vào hàng đứng độ mươi phút, có một nhóc con từ trong nhà đi ra,nó tiến lại phía tôi rồi chỉ :

Thầy cho gọi Mẹ Con nhà O vào..

Rồi nó quay mình bước đi,được một đoạn,nó xoay người nói :

Ơ,Mẹ con nhà O kia Thầy cho gọi mà không thèm vào à. ?

Mẹ tôi lấy ngón tay chỉ vào mình :

Cháu nói Mẹ con nhà O à .!

Cậu nhóc gật đầu,xoay mình rồi bước đi .

Mẹ Tôi hối hả kéo tay tôi vào,miệng Mẹ cười thật tươi,Tôi nghe vài tiếng xì xầm :

Đến sau mà được vào trước,chỉ có hối lộ thôi..

Nhìn Mẹ Con nhà nó mà thấy ghét,sao Thầy lại thiên vị họ nhỉ.

......

Tôi khẽ thở dài,nhủ thầm :

Mấy mụ đàn bà thật là lắm chuyện,Mẹ con nhà Tôi mới vào,hối lộ lúc nào cơ chứ.

Trái với vẻ bề ngoài , bên trong căn nhà gỗ lim vững chắc,Tôi đưa mắt một lượt ,căn nhà được sắp xếp gọn gàng,Ông Thầy quay mặt vào trong, Mẹ kéo tôi quỳ xuống :

Dạ,con xin chào Thầy ạ.

Tới cửa Cha cửa Mẹ,không cung kính là không Thành Tâm ( ông Thầy lên tiếng ).

Mẹ nhón người nói nhỏ vào tai tôi :

Chào Thầy một tiếng đi con.

Tôi miễn cưỡng lên tiếng cho có lệ :

Dạ con xin chào Thầy..

Thưa Thầy,cháu nó đang còn dại, mong Thầy rộng lượng bỏ qua ( Mẹ tôi giải thích ).

Lão thầy quay mặt lại,đưa mắt nhìn trực diện phía Tôi.

Mẹ tôi thấy vậy vội dập đầu cuống quýt :

Dạ ,xin Thầy ạ,mau tạ lễ với Thầy đi con.

Tôi nghe theo Lời của Mẹ,bái lấy bái để ,đoạn Tôi và Mẹ nhìn lên, thấy Ông gật đầu,Mẹ Tôi liền móc trong Yếm ra mấy hào bạc để đặt lễ,thấy vậy ,Ông Thầy giơ tay ngăn lại :

Ta không nhận bất cứ món lễ nào của nhà chị cả.

Mẹ Tôi Lo lắng :

Xin Thầy bỏ qua mà giúp đỡ nhà con với,xin Thầy giúp cháu nó.

Không phải ta không muốn giúp,Nếu ta lấy tiền thì Thần Phật sẽ trách phạt.

Mẹ tôi khẽ nhíu mày khó hiểu,ông Thầy tiếp tục nói :

Con của nhà Chị không tầm thường đâu,hôm nay chị đi để hỏi vì sao người âm theo nó chứ gì.

Giọng ông Thầy rành rọt mạch lạc,Mẹ Tôi gật đầu lí nhí :

Dạ đúng rồi Thầy,nhờ Thầy bắt con ma cho cháu.