Ao.
Gừ..
Tôi nghe tiếng gầm gừ ở đâu đó,tôi vội đứng lên
Xào xạc.
Tôi nghe tiếng gió lùa vào lá cây,Nhìn xung quanh,ngoài tôi ra thì chẳng có một ai trên quả đồi này cả.Không một bóng người gần giống khu rừng nơi tôi ở,ngôi đồi này đang là địa phận làng tôi,hết đồi là hết ngôi làng.
Tôi quan sát nơi phát ra tiếng kêu.
Gừ.
Tiếng gầm càng lúc càng gần.
Lúc này thật sự tôi đã sợ,đi một mình quả thật nguy hiểm.
Tôi bèn núp sau thân cây,ló đầu ra nhìn con mồi,vật mang theo bên mình là chiếc kiếm tôi lén lấy của bố,chiếc kiếm này có từ hồi ông nội tôi để lại,nghe nói cụ đẻ ra nội tôi đi bẫy thú rồi lượm được.
Chàng muôn..cẩn thận.
Tôi nghe giọng ồm ồm của nó,tôi bèn quay đầu lại,phía trước tôi là một chúa sơn lâm,nó nhe những chiếc răng nhọn hoắt toan vồ lấy tôi.
Tôi kinh hãi lùi lại sau,chân tôi vấp phải vật gì đấy,tôi ngã nhoài,tôi đứng lên chạy .
Con hổ gầm lên một tiếng,nó lấy đà để phi về phía con mồi.
Vèo.
Gừ...m..
Bốp..chát..
Tôi lấy làm lạ bèn ngoái đầu vừa chạy vừa nhìn quay lại.
Bốp.
Con hổ hễ phi lại phía tôi là nó lại lăn vào đầu.Mỗi cú lăn của nó khiến con hổ rú liên hồi,tôi bèn dừng lại xem trận chiến giữa hổ và tiểu yêu.
Tầm một lúc sau con hổ thấm mệt,nó nằm lăn kềnh ra đất để thở.
Tôi rón rén lại xem nó đã chết chưa thì nghe nó nói :
Chàng đừng lại gần,nó giả vờ để ăn thịt chàng đó.
Nó vừa dứt lời.Con hổ bật liền dậy,nhanh như chớp nó vồ lấy tôi.
Từ tròng ngươi con tiểu yêu đó phát ra thứ ánh sáng rọi vào thân mình con hổ.
Nó quằn quại kêu gào :
Ta xin ngươi.
Giọng nó phát ra,tia sáng vẫn chưa dừng lại :
Ta cảnh cáo ngươi không được đυ.ng đến chàng ấy.
Ta biết lỗi rồi.
Một lúc sau tròng ngươi đó mới thu hồi tia chớp .nó bay vù đậu lên vai tôi :
Ta đi thôi chàng.
Túi đồ và bình toang nước của tôi từ xa bay về phía tôi,như có một ma lực điều khiển.
Tôi chớp mắt liên hồi,vội cuối xuống nhặt đồ .Nhìn con hổ vật vã nằm đấy,tôi tiếp tục bước đi,liếc nhìn bả vai mình,Tròng ngươi đó chớp chớp,nhìn nó thật bình thường sao có sức mạnh thế được nhỉ.
Tròng ngươi đó tráo lên tráo xuống,tôi nói tỉnh bơ :
Cảm ơn mày.
Chàng an toàn là em vui rồi.
Mày bé thế mà nó sợ mày,bộ mày có phép hả.
Hi..em đã nói ,em sẽ theo bảo vệ chàng.
Mày dậy tao vài chiêu đi.
Chàng không học được đâu.
Vì sao.
Hiii.
Bộp.
Nó lăn xuống dưới.Lăn theo bước chân tôi bước.
Quá trưa sang chiều tôi mới đi hết khu đồi.
Mới tới địa phận ngôi làng,tôi thấy khá đông đúc người dân,tôi bèn hỏi một người trung tuổi :
Chú ơi cho cháu hỏi nhà cụ Lâm Phú Buôn nằm ở đâu không ạ.
Người đàn ông lắc đầu :
Tôi không biết.
Tôi có chút hơi hụt hẫng,nói câu cảm ơn người đàn ông đó,rồi bước tiếp đi.
Ngôi làng này so với ngôi làng tôi ở,những ngôi nhà có vẻ kiên cố,như toát lên cho mọi người cái nhìn về sự ấm no hạnh phúc của họ.
Hi..Chàng hỏi nhà Lâm Phú Buôn ạ.
Nó hỏi,tôi cũng chả buồn trả lời.
Chàng đi theo em.
Nó lăn lốc theo trước,.
Mày thì biết gì mà bảo tao theo ( tôi nói ).
Ơ .Chàng không tin em sao ?
Có vài người qua đường,như sợ gì đó họ vội né tránh tôi như tránh tà.
Tôi lấy làm lạ,khẽ thở dài.Phải rồi,chắc họ thấy tôi nói chuyện một mình chắc.
Tôi bực lên quát nó :
Nếu mày chỉ nhầm thì từ nay mày đừng đi theo tao nữa.
Vài người đang đi tới,họ vội chạy nhanh.
Mày thấy chưa.Người ta tưởng tao bị thần kinh khi nói chuyện một mình ,bởi vì không ai thấy được mày ngoài tao.Mày là yêu tinh lành hay yêu tinh ác (tôi nhìn xuống nó nói ).
Nó dừng lại,tròng ngươi đưa qua đẩy lại ,nó lặng im.
Mày không lên tiếng hả.Về.
Nếu chàng đã mất công tới đây rồi,thì hãy đi tiếp gần cuối đường rẽ trái,tiếp một đoạn rẽ phải.Tiếp đến ngã ba rẽ phải.Tiếp..
Mày thôi đi.Biết thì chỉ đường cho tao đi.
Nó lăn lốc,tôi bước theo,cứ gần tôi là người dân vội chạy thục mạng.
Tôi ngao ngán lắc đầu,nhìn lên đồng hồ đã hơn một giờ chiều.
Tôi bước mà không theo kịp nó,tầm một đoạn nó lại dừng lại chờ tôi.
Dừng trước cổng một ngôi nhà gỗ kiên cố.Tôi mở cổng bước vào.
Dạ có ai ở nhà không ạ.Tôi cất tiếng hỏi .
Một đứa bé gái khoảng tầm 7 tuổi từ trong chạy ra,bẽn lẽn nhìn tôi.
Tôi lại gần nó,ngồi xuống hỏi :
Cho chú hỏi bố mẹ cháu đi đâu hết rồi.
Dạ bố mẹ cháu đi vắng hết rồi,Chú chờ chút đi ạ.
Tôi lấy tay khẽ bẹo một bên má phúng phính của nó.Tôi móc túi đưa cho nó một hào :
Chú cho cháu,cầm lấy mà đi mua kẹo.
Nó giơ hai tay ra nhận,nói cảm ơn,khuôn miệng nó cười hàm răng thay chưa hết ( hay còn gọi là thay răng sữa.Khủa.)
Bé con vội cầm tiền đi mua kẹo,tôi ngồi bệt xuống bên hè.
Tròng ngươi từ ngoài cổng lăn vào :
Chàng chờ chút họ sẽ về.
Vừa lúc ấy tôi thấy bóng người phụ nữ từ ngoài cổng bước vào,Tròng ngươi vội bay vυ't ra ngoài.
Tôi đứng lên ,nói :
Dạ cháu chào cô.
Người phụ nữ nhìn tôi lạ lẫm :
Cháu vào đây hỏi ai.
Dạ cô cho cháu hỏi đây có phải là nhà cụ Lâm Phú buôn không ạ.
Người phụ nữ thoáng chút giật mình,lát sau bà ta cố tỏ ra vẻ điềm nhiên :
Tôi không biết,cháu đi đi.
Tôi nài nỉ :
Cô ơi cháu từ xa tới đây,cô làm ơn nói giùm đi mà.
Tôi đã nói là tôi không biết,bà ta dứt khoát.
Đứa trẻ chạy vào,trên tay nó cầm vài cục kẹo đất,nó bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Kẹo ai cho con vậy sún .Người phụ nữ hỏi đứa bé.
Dạ chú ấy cho con tiền đi mua.Nó chỉ tôi.
Lần sau mẹ chưa cho phép là không được lấy bất cứ cái gì của người lạ nghe chưa.
Đứa trẻ hơi mếu.
Đi vào trong nhà.Người phụ nữ quát.
Đứa trẻ xụ mặt xuống bước vào trong nhà.
Bà ta quay qua tôi :
Xin lỗi cháu,trẻ con mình phải dạy bảo không là nó hư.
Dạ cô.Tôi nói.
Người phụ nữ nhìn tôi,bà quay mặt đi khẽ thở dài,lát sau bà hỏi :
Chẳng hay cậu tìm nhà ông Lâm Phú Buôn có việc gì.
Nói vậy là cô biết nhà ông ấy.
Người phụ nữ gật đầu,tôi mừng rỡ :
Dạ vâng,mong cô chỉ giùm nhà ông ấy để cháu muốn tìm một người.
Cháu muốn tìm ai.
Cô Lâm Phú Thạch Thị.
Bà ta lắc đầu :
Người cháu tìm chắc không có,
Dạ cô ấy tầm 17 tuổi ạ,cô chỉ giùm nhà ông ấy cho con đi.
Sún ơi.Người phụ nữ gọi.
Đứa bé từ trong nhà chạy ra,nó dạ rõ to.
Mẹ mang chú này đi qua bác một chút,ở nhà nhé,mẹ cấm đi chơi.
Người phụ nữ cùng tôi bước đi,tôi cười với đứa trẻ,nó nhìn tôi và mẹ nó.
Hii..Tròng ngươi cười bên tai tôi..
Mày phiền quá,có gì đâu mà cười.
Cháu đang nói chuyện với ai vậy.Người phụ nữ hỏi.
Tôi vội chối :
À dạ không,cháu đang đọc thơ cô ạ.
Tiếng cười của nó lại vang lên.
Người phụ nữ không nói gì,cùng tôi bước đi.
Ngôi nhà ngói năm gian hiện ra.Tiếp chúng tôi là một cậu thanh niên xem chừng ít tuổi hơn tôi,cậu ta cười với tôi,người phụ nữ hỏi :
Bố có ở nhà không vậy cháu.
Dạ bố cháu đánh điện cho mẹ không được nên đi lên tỉnh rồi o.
Bố có nói lúc nào về không.
Cháu không biết ,bố mới đi hôm qua,nhanh cũng vài hôm mới về o ạ.
Người phụ nữ quay qua nói với tôi :
Để vài hôm cháu quay lại xem sao.
Dạ cô.
Người phụ nữ đứng lên cùng tôi :
O về nhé.
Cậu trai khẽ dạ,tiễn khách ra cổng.
Vừa đi bà ta vừa nói :
Nhà vừa rồi là nhà anh trai cô,họ nhà cô còn sót lại hai anh em.
Vậy cô với chú ấy là con nhà cụ Lâm Phú Buôn ạ.
Ừ.Cô thì không biết nhiều,có việc gì anh cô đều ghi vào sổ,Bố cô mất hơn mười năm rồi.
Dạ hôm nào cháu đến thẳng nhà chú ấy luôn ạ.
Cứ nói cô dẫn qua họa may anh ấy còn nói một vài điều,mà người lạ chắc gì anh ấy đã nói,hôm nào cháu tới cô biết đến sẽ nói giùm một tiếng.
Dạ cháu cảm ơn cô,đợi trung tuần cô ạ.
Lúc ấy cũng vừa tới cổng nhà,tôi bèn chào cô để ra về.
Em biết ông ấy đi vắng nên mới dẫn chàng tới nhà bà này.
Nó đậu lên vai tôi.
Mày giỏi nhỉ,cái gì cũng biết .
Hii.
Tôi nhìn đồng hồ,đã hơn ba giờ chiều.
Chàng lo về không kịp sao.
Mịa,nó đoán được cả suy nghĩ của tôi.
Mày hay lắm.
Hii
Phịch.
Nó lăn lốc đi trước.
Ở đây chàng không quen ai đâu mà ở lại..Đi về thôi.hiii
Tôi bước theo nó,liều mình đi qua khu đồi,xác định khi tôi về đến nhà trời đã tối.
Beo.
Ẹc.ẹc.ẹc.
Tiếng beo,và lợn rừng kêu lên.
Tôi đang bước,bỗng nghe tiếng phù rõ to.Tôi không dừng bước.
Tôi giật mình khi trước mặt tôi là một con rắn cỡ đại,nó cách tôi tầm mấy mét.
Nó giương mình lên,bành cái đầu ra,lưỡi nó thè ra.
Đích thị hổ mang chúa.
Tiêu đời mày rồi Muôn ơi.