Thế Thân

Chương 130: Giao thừa

Không khí tết tràn ngập khắp nơi, những nhà hàng xóm xung quanh đều rộn ràng người ở xa về đón tết, không khí nhộn nhịp tươi vui lan tỏa làm cho ai ai cũng vui vẻ.

An Nhiên cùng An Minh sửa sang lại chậu cây cảnh cùng các thứ đồ trang trí trong nhà, thỉnh thoảng lại châm chọc nhau vài câu, cả gia đình đầm ấm, vui vẻ.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là sẽ bước sang một năm mới rồi, An Nhiên cũng cảm thấy háo hức lạ thường. Tuy đã đón tết rất nhiều lần, nhưng hầu như lần nào đến thời khắc giao thừa, cô đều sẽ háo hức và trông đợi.

Khi còn nhỏ thì có rất nhiều ước muốn và mê tín, lúc nào cũng mong muốn sang năm mình gặp nhiều may mắn, học giỏi, thời điểm giao thừa còn chọn một bài tập thật dễ làm để có thể ước mong sang năm mọi bài kiểm tra đều có thể làm tốt. Bây giờ, trưởng thành rồi, thì chỉ mong ước mọi người trong nhà mạnh khỏe, bình an là đủ rồi.

Nhìn mẹ trang hoàng từng món trong nhà, không ít lần An Nhiên cảm thán.

-Mẹ à, sao mẹ lại có mắt thẩm mĩ đến vậy cơ chứ, trang hoàng nhà cửa đẹp như thế?

Tuy An Nhiên là nhà thiết, kế, khiếu thẩm mĩ cũng không tệ, nhưng so với mẹ cô thì thật không thể sánh nối.

-Chị cũng được di truyền còn gì, em đây mới phải than vãn, chẳng được di truyền một chút nào cả.-An Minh thở dài.

-Con là con trai, cần lắm mắt thẩm mĩ như vậy làm gì?-Mẹ cô vỗ nhẹ đầu An Minh.

-Sao lại không được mẹ, mẹ chưa biết thời đại bây giờ đấy chứ, đàn ông mà không toàn diện thì khó mà kiếm người yêu lắm đó.

-Hay quá nhỉ, sao hôm nay lại đột nhiên nói đến người yêu thế, mọi hôm lúc nào cũng tránh mà?-An Nhiên châm chọc.- Có phải để ý đến ai rồi không?

-Làm gì có chuyện đó.- An Minh giãy nảy.- Em là đang lo cho tương lai của em thôi, được chưa?

-Bây giờ mới có ý thức mình không bằng ai sao, lúc trước chẳng phải lúc nào cũng tự kỉ em là nhất hay sao?

-Có người chị nào như chị không, lúc nào cũng ức hϊếp em.

-Chao ôi, chị sao có thể ức hϊếp được em? Không bị em ức hϊếp là tốt rồi,sao lại có chuyện đảo ngược như vậy chứ.

-Mẹ xem, chị ấy thật là xấu tính.

-Được rồi, hai đứa các con lúc nào cũng vậy.-Mẹ lên tiếng giải hòa.

An Nhiên lè lưỡi trêu An Minh, An Minh cũng không yếu thế, hếch mặt tỏ vẻ không thèm chấp.

-Con cũng đã lớn rồi, đứng có hành động như trẻ nhỏ như thế.-Bà lườm An Nhiên.

-Con còn nhỏ mà mẹ, mẹ nói thế làm con buồn lắm đó.-An Nhiên không hề xấu hổ làm nũng.

-Sang năm đã gần 30 rồi.

-Mẹ à, chính xác là 25. Mẹ không thể làm tròn như vậy được.-An Nhiên kháng nghị.

-Vậy thì bao giờ con mới dẫn bạn trai con về cho mẹ xem đây?

An Nhiên cứng người, ánh mắt có chút bối rối, nhưng rất nhanh, cô bật cười, ôm lấy mẹ.

-Con chẳng muốn ai cả đâu, con chỉ muốn ở với mẹ thôi.

-Đừng có mà nói nhảm, thành bà cô già rồi ở đó mà hối hận, mẹ thấy cái cậu Minh Lâm kia cũng được đó…

-Kìa mẹ, sao lại nói đến anh ấy, con và anh ấy chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi, mẹ đừng nghĩ nhiểu.

-Mẹ thấy cậu ta đối với con…

-Kìa mẹ, sắp đến giao thừa rồi, xem pháo hoa thôi.

Từng đợt pháo hoa rực rỡ nhiều màu sắc đang nở rộ, phô ra vẻ đẹp rực rõ trên nền trời đen thăm thẳm, mang lại sự vui tươi và sự tốt lành. Cả gia đình An Nhiên quay quần bên nhau, cùng ngắm pháo hoa, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp.

Minh Lâm ngồi trong phòng, từ cửa sổ ánh lên vẻ rực rỡ, bất giác, anh để tập tài liệu trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn. Trong nhà im lìm, dường như chỉ còn mình anh là còn thức.

Minh Lâm đứng dậy, đến trước cửa sổ, nhìn về phía pháo hoa đang tỏa sáng. Lại một năm nữa đến rồi.

Thanh Khanh cùng bố mẹ cậu ngồi trước màn hình tivi, xem tiết mục ca nhạc đón xuân. Chợt nhận ra, đã lâu rồi, cậu chưa cùng gia đình đón tết như vậy. Năm cũ đã qua, có lẽ, có những chuyện đã trở thành quá khứ, dù vẫn nhớ, nhưng lại không thể quay lại.

Hiểu Quang cầm tách trà, khẽ nhấp một ngụm, ngẩng người nhìn về phía pháo hoa. Gọi một cuộc điện thoại chúc mừng năm mới với ba mẹ và bạn bè. Anh đã quen ở một mình, hôm nay cũng không cảm thấy hụt hẫng lắm, chỉ có điều, nếu ở bên cạnh có cô thì vẫn là tốt nhất. Mong rằng, trong năm mới này, anh có thể theo đuổi được cô.