Thế Thân

Chương 117: Hiểu Quang

Đến gần cuối bữa ăn, An Nhiên thấy Duy Khang đứng dậy, hình như ra ngoài có chút việc, một lát sau, anh đi vào cùng một người nữa. Đó là một người đàn ông khá trẻ, khoảng bằng tuổi Duy Khang, dáng vẻ thân thiết, không kém phần sang trọng.

-Ai vậy?- Cô hỏi Quyên San.

Quyên San nhìn về phía Duy Khang, nhìn thấy người đàn ông kia thì gật đầu chào, rồi nói với cô.

-Đó là giám đốc của công ty, cũng là bạn của Duy Khang, trước kia anh ta cũng học ở trường chúng ta đấy.

-Vậy sao?- An Nhiên ngạc nhiên, trùng hợp vậy à?

-Anh ta rất được, chỉ có điều hơi cứng nhắc, khó gần, nhất là với phụ nữ, hồi đó chẳng bao giờ cho tớ một sắc mặt tốt, đến khi cưới Duy Khang rồi, vẻ mặt mới tốt hơn, cũng vì anh ta với Duy Khang là bạn tốt nên mới thế.- Quyên San bĩu môi.

-Chào mọi người.- Anh ta cất tiếng chào hỏi, thái độ thoải mái, làm người ta không nghĩ đến anh là giám đốc.

-Chào giám đốc.- Mọi người chào hỏi.

-Mọi người cứ tự nhiên, mấy ngày nay đã vất vả nhiều rồi, mong mọi người không cảm thấy mệt mỏi.

-Không dám, không dám.- Mọi người trên bàn ăn xua tay.

Ánh mắt anh ta lướt qua mọi người, rồi dừng lại ở chỗ An Nhiên.

-Đây là...?

-À, đây là đàn em của tôi, đến đây để tham gia buổi triển lãm sắp tới. An Nhiên, đây là giám đốc của công ty anh, Jonh Trần.

-Chào anh, tôi là An Nhiên.- An Nhiên lễ phép chào hỏi.

-Chào cô, gọi tôi là Hiểu Quang đi, tôi vẫn thích tên mình hơn.

AN Nhiên nhìn Duy Khang, rồi lại nhìn Quyên San, có chút lúng túng.

-Chà chà, gọi thẳng tên của anh như vậy luôn à, trước nay chưa từng có đó nha.- Quyên San nhanh miệng.

-Cũng chỉ là một cái tên thôi, cô muốn gọi thế nào cũng được.- Duy Khang nói.

-Vậy, tôi vẫn gọi anh như mọi người thôi ạ, anh John.

Hiểu Quang tỏ vẻ không có gì, tiếp tục quay lại cùng mọi người nói chuyện, hỏi về tiến độ công việc.

Sau khi kết thúc bữa ăn, mọi người bắt đầu tản ra, về nhà nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục công việc.

-Cô An Nhiên hiện tại đang ở đâu?

-À, tôi ở tạm tại nhà Quyên San vài ngày.- An Nhiên mỉm cười trả lời.

-Cô ấy đến đây vì lời mời của chúng tôi, đương nhiên ở cùng chúng tôi rồi.

Quyên San khoác tay An Nhiên, ra vẻ không cho Hiểu Quang lại gần.

-Hiểu Quang này, anh có ý gì mà quan tâm An Nhiên của tôi nhiều vậy?- Quyên San không khách khí hỏi thẳng, làm cho AN Nhiên cảm thấy bối rối vô cùng.

-Cậu nói gì vậy, chỉ là hỏi thăm thông thường thôi mà.

-Đó là cậu chưa biết anh ta là người như thế nào, thế này mà gọi là thường à, bất bình thường thì có.- Quyên San lắc đầu.

Hiểu Quang không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Quyên San, sau đó lại nhìn An Nhiên, lúc này, ánh mắt đã đổi khác.

-Mong cô không suy nghĩ nhiều.

-Không sao, tôi không có đâu.- An Nhiên xua tay.

-Sao anh không đi về trước đi?

Vì hai người đang đợi Duy Khang lấy xe nên mới đứng đây, còn cái vị giám đốc này tại sao bây giờ vẫn còn đứng ở đây cùng bọn họ.

-À, hôm nay tồi không mang theo xe.

-Vậy lúc nãy anh đến đây bằng gì?

-Tôi có việc gần đây, thấy mọi người ở trong nên ghé vào một chút.

-Thế sao anh không đón taxi đi.- Quyên San tận lực muốn đẩy Hiểu Quang đi.

-À, tôi đã xin đi nhở xe của Duy Khang rồi, không cần thiết phải đón xe.

-Anh trở nên thân thiết như vậy từ khi nào vậy?- Quyên San tròn mắt.

Phải biết rằng trước kia anh ta vô cùng khó gần, chẳng chịu đi xe chung với ai trừ Duy Khang, tất nhiên đó là những lúc không có Quyên San đi cùng, Duy Khang luôn nói vì anh ta không thích đông người và náo nhiệt, thế sao hôm nay anh ta lại...

-Anh bị cái gì đυ.ng vào đầu à?- Quyên San tò mò cực điểm.

-Cậu đang nói gì vậy.- An Nhiên kéo tay cô ấy.

-Tôi không sao, tôi rất bình thường.- Hiểu Quang gần như nghiến răng nghiến lợi trả lời Quyên San.

Đến lúc tưởng gần như không thể chịu nổi, cuối cùng Duy Khang cũng xuất hiện cứu vớt tâm trạng tồi tệ của Hiểu Quang, đương nhiên là Hiểu Quang ngồi vào ghế phó lái, Quyên San và An Nhiên ngồi phía sau. Trong suốt đường đi, Quyên San vẫn không ngừng hỏi han, châm chọc Hiểu Quang, may mà có Duy Khang trấn áp bớt nên không gây ra hậu quả nào đáng nhắc đến.