Thế Thân

Chương 111: Lời hứa

Để chuẩn bị cho chuyến đi, đương nhiên An Nhiên phải chuẩn bị không ít đồ, thêm vào đó, mẹ cô cũng muốn gửi ít quà cho Quyên San nên cô lại càng phải xem xét những đồ cần đem theo, chỉ đem những đồ thực sự cần thiết mà thôi.

Sau khi tán gẫu với Quyên San một hồi, biết được thời tiết bên đó như thế nào cũng như sự háo hức của cô bạn đối với việc cô sang đó, mãi đến bây giờ, cô mới thu dọn đồ đạc.

An Nhiên loay hoay ở trong phòng sắp xếp đồ đạc, sắp xếp được một nửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy An Minh đang đứng cạnh cửa. An Nhiên bỏ cái áo đang cầm trên tay xuống, nhìn cậu.

-Em sao thế?

-Em có sao đâu, chị cứ tiếp tục đi.- An Minh bước vào phòng.

-Mọi hôm em đâu có lịch sự như vậy.- An Nhiên mỉm cười.

An Minh không trả lời cô, chỉ nhìn cô sắp xếp đồ đạc.

-Em tìm chị có chuyện gì à?

-Cũng không có gì, chỉ là nghe nói chị nghỉ phép nên thấy hơi lạ.

-Sao lại lạ?

-Theo em biết thì chị là một người mà nếu có thể làm việc thì tuyệt đối không bao giờ bỏ việc.

-Đừng nói như thể chị làm việc bạt mạng như thế được không.

-Sự thật là như vậy mà.

-Thôi nào, Quyên San và Duy Khang mời chị sang đó,chị không thể từ chối được.

-Cũng tốt.- An Minh gật đầu, bên đó có chị Quyên San, chị cũng sẽ không nhàm chán.

-Thôi nào, chị sang đó còn tham dự buổi trình diễn của anh Duy Khang nữa, chứ có phải sang chơi với cô ấy thôi đâu.- Cô huých nhẹ vào người An Minh- Quyên San mà nghe thấy thì lại nổi giận cho mà xem.

-Mặc kệ chị ấy, chị không sao là được.

-Chị có sao đâu chứ.- Cô cúi đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc

-Chị thực sự không sao chứ?

-Chị không sao, chỉ là nghỉ phép thôi mà, em suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.

-Em cũng mong là em nghĩ nhiều.- An Minh lẩm bẩm.

-À, chuyện xin việc của em như thế nào rồi?

-Không có gì cả, em đã nộp hồ sơ cả rồi, sẽ nhanh chóng tìm được việc thôi ạ.

-Ừ, em trai chị giỏi như vậy, làm gì có chuyện không tìm được việc cơ chứ.

-Chị yên tâm, dù có chuyện gì thì em cũng có thể nuôi sống chị.

-Chị có nên cảm thấy tự hào không nhỉ?

-Đương nhiên là nên rồi.

-Tự kỉ.- Cô vỗ nhẹ vào người cậu.

-Em chỉ nói sự thật thôi mà, một người đàn ông như em đương nhiên có bản lĩnh đó.

-Thôi thôi, em giữ cái bản lĩnh đó mà lo cho người yêu em đi, chị không cần đâu.

-Hừ, chị ghét bỏ em.- An Minh lên án.

-Nào có, chị ghét bỏ em khi nào?

-Mới vừa rồi đó thôi.

-Được rồi, đứng có trẻ con nữa.- Điệu bộ hoàn toàn ra vẻ không chấp với trẻ nhỏ.

An Minh không nói gì, cũng chẳng tranh chấp với cô như thường ngày, chỉ yên lặng đứng đó nhìn cô, khiến An Nhiên cảm thấy kì lạ.

-Em sao nữa vậy?

An Minh không trả lời cô, đến khi ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn cô. Dù cho lớn lên cùng nhau, cô vẫn không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

-Không sao, chỉ cảm thấy chị là cô gái tốt nhất trên đời mà em biết.- An Minh nhẹ giọng nói.

-Đó là do em chưa tiếp xúc nhiều với người khác thôi.- An Nhiên có chút xấu hổ.

-Không đâu, em nói thật, chị rất tốt.

-Em có bị sao không thế?- An Nhiên mất tự nhiên.

An Minh không nói gì, chỉ nhìn cô rồi khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói với cô.

-Chị là cô gái tốt... Vì vậy, chị nhất định phải được hạnh phúc.

An Nhiên ngẩn người, nhìn đôi mắt trong vắt của An Minh, sâu trong đôi mắt ấy ánh lên sự kiên định, tựa như những gì cậu vừa nói là một chân lý, luôn luôn đúng vậy. Cô chẳng biết nói gì, trong lòng có chút nghẹn ngào, bối rối.

Mất một lúc sau, cô mới mở miệng, thanh âm có chút run rẩy.

-Em yên tâm chị nhất định sẽ hạnh phúc.

-Nhất đinh?

-Nhất định.

Cô gật đầu với cậu. Đây là lời hứa của cô với An Minh, cũng là lời tự nhủ của cô với chính bản thân mình.