Thế Thân

Chương 80: Quà

An Nhiên nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, mãi một lúc sau mới định thần lại.

-Có phải em đã gây rắc rối cho anh rồi không?

-Không phải là em, mà là cậu ta cố tình gây rắc rối.

-Sẽ không sao chứ?

-Em nghĩ anh vô dụng như vậy sao?- Minh Lâm mỉm cười.

-Em không có ý đó.- Tại khẩu khí của cậu thực sự khiến cô lo ngại.

-Đừng lo, không sao đâu.

Minh Lâm ra hiệu cho luật sư ra ngoài, sau đó kéo An Nhiên đến bàn làm việc.

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Anh đã nói là sẽ có quà cho em rồi mà.

-Quà? À, em nhớ rồi.- An Nhiên mỉm cười.

Minh Lâm lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp.

Chiếc hộp này được làm bằng gỗ, nhìn qua có vẻ là làm thủ công, không nhỏ lắm nhưng lại được làm rất là tinh xảo, khiến cho An Nhiên có chút kinh ngạc.

-Cái này?

-Em mở ra xem đi.- Minh Lâm đưa cho cô.

An Nhiên nhận lấy chiếc hộp từ tay Minh Lâm, nhìn anh e ngại. Nhận được ánh mắt cổ vũ của anh, cô mới mở chiếc hộp ấy ra.

Nhìn thấy đồ vật bên trong, cô cảm thấy vừa ngạc nhiên, lại vừa cảm động.

-Cái này…

-Anh đã yêu cầu giữ lại một bộ cho em.- Minh Lâm nhẹ giọng nói.

-Nhưng như vậy hình như không đúng cho lắm.

-Không sao, em là người thiết kế, sở hữu sản phẩm của mình là điều đương nhiên.

-Em không biết phải nói cảm ơn anh như thế nào.- Cô xúc động.

Học thiết kế vốn là ước mơ của cô, được thiết kế, làm ra sản phẩm, đến được tay người tiêu dùng, được mọi người yêu thích, những việc đó hoàn toàn vượt xa với tưởng tượng của cô.

Hôm nay, lại được cầm trên tay bộ sản phẩm do chính tay mình thiết kế, nhìn được nó hiện hữu ngay trước mắt như vậy, cũng có thể thấy Minh Lâm đã dụng tâm như thế nào.

-Mỗi một bộ sản phẩm trước khi tung ra thị trường, anh đều để lại bộ đầu tiên cho em, anh muốn em là người đầu tiên được sở hữu những mẫu trang sức do chính em thiết kế.

-Cảm ơn anh, anh thật tốt với em.- Cô cố nén xúc động, mỉm cười với anh.

-Anh làm vậy vì anh nghĩ rằng em xứng đáng, em không nên như vậy.- Anh khẽ lau giọt nước mắt trên má cô.

-Em là quá vui và bất ngờ thôi, em không sao.- Cô quay mặt sang một bên.

Cánh tay Minh Lâm bỗng chốc lơ lửng giữa không trung, anh khẽ thở dài, thu lại tay mình.

-Em thích là được rồi.

-Nhưng mà, món quà này của anh thật sự quá quý giá, em nhận e là không tiện lắm.

-Không có gì là không tiện, đây là phúc lợi của công ty mà.

-Phúc lợi?

-Ừ, người thiết kế sẽ được sở hữu sản phẩm của mình, điều này là hợp lí thôi mà.

-Thật sao?- Cô nghi ngờ.

-Anh nói thật mà.- Minh Lâm gật đầu.

-Vậy… cái này…

-Em cứ việc nhận đi. Em đứng quên, có quyền lợi thì cũng có nghĩ vụ, em cứ đợi mà cống hiến cho công ty đi.

-Em nhất định sẽ dốc hết sức mình.- Cô gật đầu.- Vậy chỗ làm của em?

-À, để anh cho người đưa em đi, cô ấy sẽ hướng dẫn chi tiết cho em.- Minh Lâm quay sang gọi người thư kí vào phòng.- Cô dẫn cô ấy đến phòng thiết kế đi.

-Vâng ạ.- Thư kí cung kính đáp.

-Em có khó khăn gì thì cứ nói cho cô ấy.

-Em biết rồi ạ.

-Hai người đi đi.-Minh Lâm nhìn An Nhiên chào tạm biệt.

Cô cũng chào Minh Lâm rồi đi theo người thư kí. Hai người đi vào thang máy, người thư kí nhấn tầng 18 rồi đứng bên cạnh cô.

-Chào cô.- An Nhiên làm quen.- Tôi là An Nhiên.

-Chào cô, tôi là Nhã Lam.

-Rất vui được gặp cô.

-Tôi cũng vậy.- Nhã Lâm lịch sự đáp.

-Phòng làm việc mới của tôi như thế nào vậy ạ?

-Đó là một căn phòng tốt, cô hẳn sẽ thích.

-Là phòng riêng sao?

-Vâng, vì công ty mới bước vào lĩnh vực này nên chỉ có mình cô là nhà thiết kế.

-Vạy ạ.- An Nhiên gật đầu.

-Tổng giám đốc đã rất dụng tâm với căn phòng này, nó chắc chắn sẽ làm cô thích.

-Tổng giám đốc?

-Đúng vậ, tổng giám đốc đã đích thân giám sát việc sửa sang và vố trí căn phòng đó.

An Nhiên định hỏi thêm thì thang máy đã mở ra, cô không còn cách nào khác là phải đi theo Nhã Lam.

Căn phòng thực sự rất vừa ý cô, căn phòng không rộng lắm, chỉ vừa đủ không gian khiến cô cảm thấy thoải mái, bàn làm việc đặt sát cửa sổ, có thể đón nắng mai, có thể ngắm khung cảnh bên ngoài, trên bàn là một chậu cây xương rồng nhỏ. Bố trí trong phòng rất gọn gàng, lại mang cho cô cảm giác giống gia đình, ấm áp.

Anh thật sự rất quan tâm đến cô.