Thế Thân

Chương 60: An nhiên

“Choang“.

Nghe tiếng động từ trong phòng phát ra, hai người trung niên trong nhà vội vàng chạy đến.

-An Nhiên, có chuyện gì không con?- Người phụ nữ lên tiếng hỏi, trong lời nói chứa chan sự lo lắng.

-Con không sao mẹ.- Cô gái đang ngồi xuống nền nhà hơi ngước mặt lên nói.

Khung cảnh trong phòng vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. chỉ có điều, ở dưới chân của cô gái là một khoảng khá hỗn độn. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng lên khắp nói, còn đọng lại li ti nước.

Mắt thấy cô gái đang loay hoay mò mãn thu dọn những mảnh vỡ, bà liền bước lên một bước, phía đằng sau, người đàn ông cũng tiến lên theo.

-Để đó cho mẹ, con cẩn thận kẻo làm mình bị thương.- Bà dìu cô gái ngồi lên giường.

-Con lại làm phiền mẹ rồi.- Cô gái hơi mỉm cười.

-Con nói vậy là không đúng rồi, đâu có phiền hà gì.- Người đàn ông ngắt lời.- Con cần phải nghỉ ngơi thật khỏe mạnh, như vậy mới là điều mà ba mẹ mong muốn.

-Ba.- Cô gái khẽ gọi một tiếng.

-Không sao, không sao.- Ông vỗ vai cô, an ủi.- Mọi chuyện chỉ là chuyện nhỏ, con mới là quan trọng nhất, nó vỡ thì ta mua cái mới nhưng con mà bị thương thì sẽ khiến cho ba mẹ đau lòng đó, con biết chưa?

-Vâng ạ.- Cô ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ một chốc, người phụ nữ kia đã dọn dẹp xong những mảnh vỡ trên sàn nhà.

-Con có cần gì không, để mẹ mang vào cho con?

-Không cần đâu ạ, con muốn ở trong phòng yên tĩnh một mình một chút.

-Vậy được rồi, con cứ ở trong phòng, nếu muốn đi đâu hay cần gì, nhớ gọi ba mẹ biết.- Người đàn ông đứng dậy, hướng ánh mắt muốn nói với người phụ nữ kia cũng nên ra ngoài.

-Vâng ạ, con biết rồi.- Cô mỉm cười trấn an, cô biết hai người họ đều rất lo cho mình.

Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, cùng lúc đó, nụ cười trên mặt cô cũng tắt, gương mặt lại lâm vào vẻ trầm tư, có chút ảm đạm.

-Ông nói xem, có phải trong thời gian kia, con bé đã trải qua chuyện gì không vui hay không?

-Nó đã không muốn nói thì không thể ép nó được, chắc nó cũng không muốn nhớ lại những chuyện đó đâu.

Bà thở dài, nhìn về phía cửa phòng, trong ánh mắt đều là nỗi buồn lo của người mẹ.

Kể từ khi An Nhiên trở về, cô đã thay đổi hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng, bà vẫn hay thấy nó ngồi yên lặng trong phòng, gương mặt hiện lên sự mất mát, ánh mắt ảm đạm đắm chìm vào một khung trời nào đó xa xăm.

Ngày đó, khi thấy con gái đứng trước mặt mình,cả nhà bà vẫn không thể nào tin được vào mắt mình, đứa con gái yêu quý của họ, đứa con gái họ nghĩ rằng đã mất bây giờ lại đang đứng trước mặt họ, khiến họ vui mừng cứ ngỡ là mộng. Nhưng sự thay đổi của con gái cũng khiến cho bà lo không ít, cô không nói gì với bà chuyện đã xảy ra trong thời gian đã qua, cũng không nói đến nguyên nhân mất tích, nhưng mà bà biết, trong lòng con gái bà còn có khúc mắc trong lòng, nhưng người tạo nên khúc mắc này...

Sau đó không lâu thì lại có chuyện xảy ra, thị lực của cô mờ đi rồi không thể nhìn thấy gì nữa, lúc đó, con gái bà cũng không hề hoảng loạn, điều đó làm bà càng thêm không hiểu, nhưng cô vẫn không nói lời nào. Lại có một người thanh niên đến, hết lòng chăm sóc cho cô, cũng tận tình giải thích, trấn an hai vợ chồng bà an tâm, nên bà cũng không lo lắng nhiều, chỉ là càng thấy con gái ngày càng trầm mặc, không nói nhiều.

-Bà cũng không nên lo lắng quá, nó sẽ ổn thôi cái nó cần bây giờ có lẽ là thời gian, đừng làm phiền nó.- Người đàn ông an ủi.

-Mong sẽ như thế.- Bà gật đầu.

Trong phòng là một mảng tĩnh lặng, An Nhiên đưa tay lần theo mép giườngrồi đổ cả người, nằm nhoài lên chiếc giường rộng lớn, khóe mắt lại bắt đầu ướŧ áŧ.

-Không được, mình không được như vậy, phải mạnh mẽ lên.- Cô cắn môi, tự an ủi chính mình.

Chẳng phải khi quyết định rời xa cậu, cô đã tự hứa với chính mình sẽ sống tốt hay sao? Cô và cậu chẳng qua chỉ là hai người xa lạ, gặp nhau cũng chỉ là một trò đùa của số phận, cớ sao cô có thể vì cậu mà đau lòng. Cô còn có gia đình, bạn bè, cả cuộc sống của chính mình, cô nhất định phải mạnh mẽ, phải sống thật tốt.

Dù đã tự động viên mình như vậy, nhưng nước mắt vẫn không thể kiềm chế, vẫn lăn dài trên má.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Kể từ lúc đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa, cô cũng dần lâm vào trầm mặc.

Người ta thường nói, mắt không thấy, tai không nghe, thì như vậy lòng sẽ không phải đau khổ, thế nhưng sao cô vẫn cứ nhớ cậu như vậy?

Cả ngày không phân biệt được ban ngày hay ban đêm, chỉ biết ngồi ngây ngốc nhớ lại quãng thời gian ấm áp khi hai người còn ở bên cạnh nhau, đối với cô những kí ức đó thật đẹp nhưng cũng khiến lòng cô quặn thắt lại.

Giờ này chắc cậu đang hạnh phúc nhỉ? Phải vậy rồi. Cô mỉm cười trong chua chát.

“Cốc… cốc… cốc...”

Cô lau vội giọt nước mắt còn vương lại trên má, cố cất giọng thật bình thản.

-Mẹ ạ? Có việc gì không vậy ạ? Mẹ vào đi.

Tiếng cửa mở ra rồi lại đóng lại.

-Sao vậy ạ?- Cô hơi mỉm cười, đến chính cô cũng không nhận ra nụ cười này còn miễn cưỡng hơn là khóc.

-Là anh, An Nhiên.- Một giọng nói đầy từ tính vang lên.

-Anh Minh Lâm?