Thế Thân

Chương 48: Cô rời đi?

Vừa bước ra khỏi tấm cửa kính, Thanh Khanh đã thấy bố mình đứng ở hàng chắn bên ngoài.

-Chào tổng giám đốc.- Những nhân viên phía sau cúi đầu chào.

-Mọi người đã vất vả rồi.- Ông mỉm cười.

-Bố.- Thanh Khanh cũng khiêm nhường cúi đầu nói.

-Con đã làm tốt lắm.- Ông vỗ vai cậu tán thưởng.

-Cũng là nhờ có mọi người cùng giúp sức.

-Đúng vậy, mọi người đều đã có công, tối nay tôi sẽ đãi mọi người bữa tối.

-Cảm ơn tổng giám đốc.- Nhân viên vui vẻ cảm ơn.

-Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, tối gặp lại.- Thanh Khanh quay người nói với nhân viên.

-Vâng ạ, chào tổng giám đốc, chào giám đốc.

Mọi người lục tục lấy hành lí ra về, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai cha con Thanh Khanh đứng giữa sân bay rộng lớn.

-Chúng ta cũng về thôi.- Ông khoác tay lên vai Thanh Khanh.

-Con có thể tự về được.

Cậu bước nhanh về phía trước, kéo theo hành lí. Cánh tay ông đang khoác trên vai cậu bỗng nhiên bị hẫng giữa không trung.

-Con vừa đi máy bay, không nên tự mình lái xe.

-Con có thể gọi taxi.

-Con cứ không chịu về nhà như vậy sao?

-Tại sao con phải về đó?- Cậu quay người nhìn ông, cái nơi không có gì ấm áp đó, vì sao cậu phải quay về?

-Vậy con muốn trở lại căn nhà đó?

-Ít nhất ở đó cũng có thể coi là nhà.

-Nhà? Bây giờ chẳng khác gì nhà hoang thì có.

-Bố nói thế là sao?- Cậu nhíu mày nhìn ông.

-Ta khuyên con đừng nên dính líu gì với con bé đó nữa, chẳng có gì tốt đẹp cả.

-Đã có chuyện gì? Bố đã làm gì?

-Ta chẳng làm gì cả, chỉ là ta biết nó đã đi đâu mất rồi.

-Với khả năng của bố, chẳng lẽ lại không biết cô ấy đi đâu.

-Con biết để làm gì?

-Bố nghĩ con không thể sao?

-Ta biết con có thể, nhưng ta cũng sẽ không để yên đâu.

-Tại sao bố cứ hết lần này đến lần khác muốn chia rẽ con và cô ấy?

-Cô ta không xứng với con, con người xấu xa như cô ta…

-Bố không có quyền chỉ trích cô ấy như vậy.- Thanh Khanh gắt lên.

-Điều bố nói điều là sự thật, chỉ có con bị mê muội nên không nhìn ra thôi.

-Con không muốn nghe bố nói nữa, bố về nhà đi.

Cậu bỏ lại ông rồi đi nhanh ra ngoài, bắt lấy một chiếc taxi rồi đi về nhà.

-Thanh Khanh, Thanh Khanh.- Ông bất lức đứng đằng sau gọi cậu.

-Tổng giám đốc, xin hãy bình tĩnh.- Vị thư kí vỗ lưng ông nhè nhẹ khuyên can.

-Thằng nhóc này…

-Rồi cậu ấy cũng sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của ông thôi ạ.

-Anh có tìm ra được tin tức của cô ta không?

-Cô ta vẫn cứ lảng vảng trước cửa nàh nhưng không vào trong, tôi đã điều tra thấy cô ta ở một phòng trọ ở đường Thống Nhất.

-ĐƯờng Thống Nhất?

-Vâng ạ, nhưng cũng có rất nhiều điểm rất lạ ạ.

-Lạ ở chỗ nào?

-Theo thời gian thuê nhà thì là hơn 1 năm rồi, tức là cô ta thuê nhà ở đó trước khi về ở cùng cậu chủ. Thế nhưng theo những người xung quanh thì cô ta tuy rất ít khi ở nhà nhưng không hề không ở đó trong khoảng thời gian cô ta ở cùng cậu chủ.

-Có chuyện này ư?

-Còn có chuyện này nữa ạ.

-Chuyện gì?

-Theo như điều tra, cô ta còn đang làm nhân viên bán hàng ở công ty Đĩnh Thiên, cũng đã làm được gần 1 năm. Hơn nữa, cô ta cũng qua lại với rất nhiều đàn ông, cuộc sống cũng khá đầy đủ.

-Bản tính của cô ta vẫn không đổi mà.- Ông bực mình.- Khoan đã… cậu nói cô ta làm việc ở đó bao lâu?

-Gần 1 năm rồi ạ.

-Cô ta đi làm đều đặn chứ.

-Vâng ạ, tuy ở nơi làm việc cô ta rất kiêu ngạo, quan hệ không tốt lắm nhưng xác định là vẫn khá thường xuyên có mặt ở chỗ làm.

-Chuyện này sao lại có thể như vậy?

-Vâng ạ, tôi cũng thấy lạ, cứ như có hai người vậy ạ.

-Hai người? Làm sao có thể có chuyện đó?

Ông im lặng một lúc, nhớ đến lúc gặp cô, quả thật cũng cảm thấy có chút lạ lẫm.

-Anh điều tra thật kĩ chuyện này cho tôi, nhất định phải tìm hiểu thật kĩ.

-Vâng ạ.

Thanh Khanh nóng lòng nhìn cảnh vật đang lùi dần bên ngoài.

Nếu không phải ở lại đó một thời gian nữa, có phải mọi chuyện sẽ khác. Nghe lời bố nói, cậu không xác định được cô đã có chuyện gì, nhưng những lo lắng trong khoảng thời gian gần đây khiến cậu không khỏi nghi ngờ rằng đã có chuyện xảy ra.

Vừa tới nơi, cậu đã vội vàng bước xuống xe.

Mọi cánh cửa đóng kín, từ khi cô chuyển đến sống ở đây, cậu cũng chẳng để người dọn dẹp hay bất cứ ai ở lại đây. Cậu muốn đây là không gian chỉ của riêng cậu và cô.

Cậu nhìn thoảng qua cây cỏ bên trong vườn, không có bàn tay chăm sóc của cô chúng đã trở nên ủ rũ, thậm chí còn có khóm cây khô héo.

Cô… đã rời khỏi đây rồi sao?

-Thanh Khanh?- Một giọng nói mềm mại vang lên làm cho cậu thoáng ngừng thở.