Thế Thân

Chương 20: Hai người xa lạ?

Gia Ngọc cảm thấy thời gian vẫn còn sớm, bèn ghé vào siêu thị mua chút đồ, dự định tối nay sẽ làm một bữa ăn thật ngon cho Thanh Khanh ăn.

Cô dạo quanh siêu thị một vòng, mua được kha khá đồ ăn để nấu. Gia Ngọc hài lòng đến quầy tính tiền rồi chuẩn bị ra về.

Khí trời khá mát mẻ, cô cũng không đem đồ gì nhiều nên muốn đi bộ về nhà.

Không khí quả thật rất trong lành, gió mát thổi nhẹ, hàng cây xanh hai bên đường khẽ đung đưa, những chiếc lá vàng theo từng cơn gió bây lơ lửng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Trên hàng ghế đá, vài bạn trẻ đang ngồi nói chuyện, cũng có các cặp tình nhân hẹn hò, tâm trạng Gia Ngọc thoải mái hẳn lên.

“Phịch”

Phía trước có một người phụ nữ đứng tuổi té ngã, Gia Ngọc thấy vậy vội vàng đi lên phía trước, đỡ lấy người phụ nữ đó đứng dậy.

-Cô có sao không ạ?- Gia Ngọc hỏi.

Khoảnh khắc người phụ nữ ấy ngước mặt nhìn lên, trái tim cô có cảm giác thắt lại, một cảm giác rất lạ xẹt qua người cô.

-Tôi không sao, cảm ơn cô gái.- Người phụ nữ kia nét mặt nhợt nhạt nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.

-Cô…

Gia Ngọc cảm thấy người phụ nữ này rất quen thuộc, mang đến cho mình một cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không thể nào nhớ được người phụ nữ đó là ai.

-Cô gái, cô có sao không?- Người phụ nữ kia hươ tay trước mặt Gia Ngọc.

-Cô… cô có quen cháu không ạ?- Gia Ngọc vô thức hỏi.

Người phụ nữ nhìn cô một lát rồi lắc đầu cười hiền từ.

-Tôi chưa gặp cô bao giờ, nhưng…- Người phụ nữ ngập ngừng, đôi mắt thoáng vẻ đau đớn.

Nhìn vẻ đau đớn ấy, trái tim của Gia Ngọc cũng đau đớn theo.

-Cô cứ nói đi ạ.

-Trông đôi mắt cô thật giống với con gái tôi, nó cũng có đôi mắt trong veo, to tròn như cô vậy, nhìn vào đôi mắt cô, tôi lại nhớ đến nó.- Người phụ nữ kia nước mắt chực trào.

-Con gái cô?

-Đúng vậy, nhưng nó đã mất cách đây nửa năm rồi.

-Cô ấy mất rồi sao ạ?

-Đúng vậy, nó chết thật thảm, nó chỉ mới 25 tuổi, còn trẻ thế mà.- Nước mắt bắt đầu trào ra.

-Cô ơi, cô đừng buồn mà,chắc cô ấy cũng không muốn thấy cô đâu buồn như thế này đâu ạ.

Gia Ngọc nhìn thấy người phụ nữ kia khóc thì cũng không cầm lòng được muốn khóc theo, vội vàng an ủi, cả người cô cảm thấy bứt rứt không yên, rốt cuộc là tại vì sao?

-Xin lỗi cô,đac để cô chê cười rồi,tại tôi xúc động quá.

-Không có gì đâu ạ, cháu tin cô ấy rất thương cô,không muốn cô phải khóc vì cô ấy, đâu lòng vì cô ấy như vậy.

-Tôi biết, cảm ơn cô.- Người phụ nữ gật đầu.

-Mẹ ơi.

Phía xa có một chàng trai chạy tới. Trông cậu ta, Gia Ngọc càng cảm thấy trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

-Mẹ đi lâu vậy ạ? Mẹ có làm sao không?

-Mẹ không sao.

-Mẹ lại khóc nữa sao?- Người thanh niên kia đau lòng nói.

-Đâu có, mẹ không có khóc, chỉ là gió thổi nên có bụi bay vào mắt thôi, đúng không cô gái?

-Vâng… đúng ạ.- Gia Ngọc cười trả lời.

-Đây là…

-À, cô ấy giúp mẹ thổi bụi ra thôi.

-Cảm ơn cô.- Cậu ta cúi đầu cảm ơn cô.

-Không có gì.

Gia Ngọc nhỏ giọng, nhìn chàng trai đứng trước mặt, cái cảm giác thân quen kia cứ bám chặt lấy cô không buông. Cô có quen bọn họ không? Tại sao lại như từng quen, hơn nữa, có cảm giác rất, rất quen thuộc.

-Mẹ, chúng ta về thôi, bố đang đợi ở nhà.

-Ừ, về thôi.

Hai mẹ con chào tạm biệt cô rồi ra về, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy trên mặt người phụ nữ kia, cô lại càng đau lòng,cứ như cô đã gây ra lỗi lầm gì với họ vậy.

Chàng trai đó hẳn là em trai của cô gái kia.

Cô thẫn thờ về nhà, trong lòng vẫn không thôi nghĩ về hai mẹ con mà cô đã gặp trên đường về.

Bước vào nhà, cô thấy bên trong tối om. Thanh Khanh chưa về sao?

Bật đèn lên, cô thấy cậu đang ngồi trên ghế salon, hơn nữa còn đang nhìn cô, có vẻ rất tức giận.