Thế Thân

Chương 12: Phong cách của cô

-Em vào phòng thay đồ đi, nhanh lên nhé.

Thanh Khanh tháo giày đi lên phòng của mình, Gia Ngọc thấy thế cũng vội lên phòng mình.

Mở tủ đồ của mình ra, cô mới nhận ra có thật nhiều bộ quần áo, không biết phải chọn bộ nào đây.

Gia Ngọc ướm thử những bộ váy trong tủ, nhìn đi nhìn lại rồi thở dài.

Sao mà bộ nào cũng có vẻ sεメy như vậy, làm cô cảm thấy ngượng quá đi.

-Em đã xong chưa?- Thanh Khanh gõ cửa phòng.

Gia Ngọc mở cửa phòng, lúng túng nhìn cậu.

-Sao em vẫn chưa thay đồ?

-Em… em không thích mặc những bộ này.

-Không thích? Đó chẳng phải những bộ trước đây em thường mặc sao?

-Trước đây em thường mặc những bộ như vậy sao?- Cô không hiểu,chẳng lẽ sở thích của mình thay đổi, nhưng thật sự nhìn những bộ đó,cô cảm thấy không thoải mái gì cả.

-Em..- Thanh Khanh hơi dừng lại một chút- Thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đã, anh đưa em đi lựa chọn.

-Hay là anh đưa người khác đi đi.- Cô e ngại.

-Không sao, anh không thích thay đổi lộ trình của mình. Đi nào.

Thanh Khanh không quan tâm sự kháng nghị của cô, kéo cô đi ra ngoài. Sau khi để cô ngồi yên vào ghế lái phụ, cậu cũng nhanh lên xe.

-Chúng ta sẽ đến đó luôn sao?

-Em nghĩ anh sẽ để em như thế này mà đến đó sao?- Mặc dù như thế này cô cũng rất xinh đẹp nhưng cậu không muốn bị bẽ mặt trước những người khác, vẫn nên chuẩn bị kĩ lưỡng một chút.

-Vậy thì anh đưa em đi đâu.

-Đương nhiên là đưa em đi làm đẹp rồi, con gái không phải thích nhất làm đẹp sao?

-Vâng ạ.- Cô trầm giọng.

Không hiểu sao khi nghe Thanh Khanh nói câu đó, cô có chút buồn phiền trong lòng. Lời cậu nói cứ như đang đánh đồng cô với các cô gái khác, mà hình như cậu cũng tỏ ra am hiểu về con gái. Rốt cuộc cậu là người như thế nào?

-Em suy nghĩ gì thế?-Thanh Khanh thấy Gia Ngọc thừ người ra

-Em...em không sao.

-Xuống xe đi.

Lúc này cô mới để ý thấy xe đã dừng trước một trung tâm lớn, có thể nói nơi này tích hợp toàn bộ quá trình từ lựa chọn trang phục đến làm tóc, trang điểm.

Thanh Khanh đưa cô bước vào trong, Gia Ngọc hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và đa dạng của nó. Mà hình như nhân viên ở đây đều biết Thanh Khanh… và cả cô nữa.

-Ôi, cậu lại đưa cô Trần đến làm đẹp ạ.- Một nhân viên cười chuyên nghiệp nói.

-Để cô ấy vào lựa chọn bộ đồ cô ấy thích đi, sau đó trang điểm, làm tóc cho cô ấy.

-Cậu yên tâm, chất lượng phục vụ ở chỗ chúng tôi không phải cậu không biết, hơn nữa,cô Trần cũng đã làm ở đây rất nhiều lần rồi mà.- Cô nhân viên vẫn cười đon đả, đánh mắt nhìn sang Gia Ngọc.

Vậy là cô từng đến đây rồi sao?

-Không còn thời gian đâu, nhanh lên một chút.- Thanh Khanh nhắc nhở.

Nghe vậy, hai cô nhân viên cũng nhanh nhạy đưa Gia Ngọc đến lựa chọn đồ dạ hội.

-Cô Trần, cô xem xem, đây là mẫu mới nhất, cũng đúng là kiểu cô yêu thích.

Người nhân viên giơ chiếc đầm màu đỏ lên cho Gia Ngọc xem, cô vừa nhìn thấy đã nảy sinh một cảm giác chán ghét. Cái váy đó màu sắc qua sặc sỡ, hơn nữa, còn để hở cả phần lưng và vai. Loại này cô cực kì phản cảm.

-Xin lỗi, tôi không thích cái này.

Nhân viên thấy vậy, giới thiệu tiếp một loạt mẫu khác nhau, cái nào cũng hở hang, sεメy khiến cô cảm thấy bực bội. Sao cứ giới thiệu cho cô toàn những bộ đồ như vậy?

-Các cô có thể láy cho tôi bộ nào kín đáo một chút không?- Thấy mình có vẻ đang lạm dụng quá nhiều thời gian, Gia Ngọc bèn đưa ra ý mọi người đều đứng hình trong giây lát, nhưng tính chuyên nghiệp cao nên họ rất nhanh che giấu đi, lập tức đưa cho cô xem những mẫu mà cô yêu cầu.

Trong số mẫu được đưa ra, cô như bị hút hồn vào chiếc váy tím ở giữa. Váy được thiết kế kiểu đuôi cá, tà áo dài quá đầu gối đủ để lộ đôi chân thanh mảnh của cô, phần eo được chiết khéo léo, có thêm một dải ruy băng màu bạc lấp lánh thắt xung quanh càng tăng thêm nổi bật, toàn bộ vải ren bao bọ lấy hết toàn bộ vùng cổ và lưng làm cho người ta có cảm giác kín đáo, an toàn những cũng không kém phần thu hút. Màu tím ấy lại càng tôn thêm làn da trắng của cô.Quả thật rất đẹp.

-Ôi, quả thật xinh đẹp, nhờ có cô Trần đây mà chiếc váy này càng thêm rực rỡ.- Các nhân viên không tiếc lời tâng bốc.

Ngay sau đó, rất nhanh có người đưa cô đi làm tóc.

-Cô Trần có là da thật đẹp, thật giống như da em bé vậy.- Người trang điểm tán thưởng.

Gia Ngọc chỉ biết cười ngượng ngùng, cô thật không biết đối với lời khen của mọi người như thế nào.

-Xin lỗi, có thể đánh ít phấn thôi được không?- Cô không thích dùng nhiều phấn trang điểm.

-À… được.- Người trang điểm cười gượng.

Một lát sau.

-Múi nước hoa này nồng quá, có loại nào nhẹ hơn không ạ?- Cô rụt rè hỏi.

-Cô Trần thích mùi nào ạ?

-Mùi thơm nhẹ thôi, mùi bạc hà có không ạ.

-À.. có… cô đợi một chút.

Nhân viên đứng sau Gia Ngọc thì thầm to nhỏ.

-Cô ấy sao thế nhỉ, chẳng giống trước chút nào.

-Ừ, tôi cũng thấy vậy.

-Cứ như một người khác vậy,thay đổi hoàn toàn.

-Tôi có nghe nói hình như cô ta cùng với cậu Thanh Khanh chia tay, nhưng hôm nay lại thấy đi cùng nhau.

-Tin đồn mà, ai mà biết thực hư như thế nào.

-Ừ, đúng vậy, thấy hai người họ như vậy thì chắc đó chỉ là tin đồn thôi.

-Hai cô có vẻ rảnh rỗi nhỉ?- Giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Hai nhân viên to nhỏ với nhau mà không hề phát giác ra Thanh Khanh đang đứng phía sau mình.

-Tôi… tôi xin lỗi, tôi xin phép.- Hai nhân viên vội chuồn đi.

-Đã xong chưa vậy?- Thanh Khanh cất giọng hỏi, bước vào bên trong.

Nghe giọng của cậu, Gia Ngọc không tự chủ thấy hồi hộp, quay người lại nhìn.