Nhìn y từ xa, ý cười tuyệt vọng từ từ lắng đọng trong mắt nàng: "Nhưng bệ hạ à...... thần thϊếp không muốn tiếp tục lấy thân phận của người khác để ở bên cạnh người nữa rồi."
Nụ cười tuyệt vọng đó như một cây kim đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất của trái tim y.
"Người vẫn luôn cường điệu rằng, người muốn thϊếp ở bên cạnh người không phải vì khuôn mặt này giống Liễu Uẩn Nịnh như đúc đó sao?"
Nàng cười, cười tươi như vậy, động lòng người như vậy, nhưng mắt nàng, dưới đáy mắt sâu thẳm đó lại như đang nhỏ lệ, từng giọt từng giọt nước mắt rơi thẳng xuống đáy lòng.
Từng giọt nước mắt ấm áp thầm rơi trong lòng, khắc cốt, ghi tâm.
Vị Đế Vương im lặng nhìn nàng đang ngồi cách y mười bước, khoảng cách mười bước chân đó tựa như nghìn dặm núi, vạn hải lý, xa đến nỗi không bao giờ lại gần nhau được.
Lắc đầu, ánh mắt nàng quá đỗi đau thương, đau thương đến vậy: "Nhưng thϊếp không muốn tiếp tục làm thế thân của người khác nữa rồi."
"Từ đầu đến giờ chưa từng có ai thừa nhận sự tồn tại của Liễu Vận Ngưng......"
"Nàng đang làm cái gì vậy?"
Mắt thấy nàng đưa tay lên, y kinh hoàng, đại não chưa kịp phản ứng thì cả người y đã lao về phía trước.
Nhưng muộn rồi, với khoảng cách mười bước, dù y có nhanh đến đâu cũng không thể cản được.
Màu máu còn đẹp hơn cả sắc màu hoàng hôn, trượt theo gò má nàng chảy xuống nền đất lạnh lẽo, đỏ như vậy, một màu đỏ của đớn đau, khiến hai mắt y bỏng rát.
"Nếu không có khuôn mặt này, có lẽ......" Ta sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Nàng buông từng lời một cách yếu ớt, buông tay, thanh chủy thủ sáng loáng dính đầy máu rơi xuống đất kêu 'leng keng', hàn quang lóe lên.
"Thái y! Mau truyền Thái y!" Tiếng rống kinh hoàng xuyên qua cửa gỗ truyền ra ngoài, Lai Phúc vừa nghe thấy thì biết lại có chuyện không hay xảy ra nữa rồi, vội vã chạy đến Thái y viện.
Hiên Viên Kỳ thấy tim mình như ngừng đập, mở miệng ra là lại không thể nói câu nào ra hồn, ngoại trừ sự sợ hãi còn có nỗi đau không thể nói thành lời: "Tại sao?" Rốt cục lời thật sự muốn nói đã thốt ra được rồi, nhưng giọng lại khàn đến khó nghe.
Y đờ người đứng cách nàng hai bước, giọng vẫn run như vậy: "Tại sao?"
—- Tại sao phải tổn thương chính mình?
Nghĩ đến trái tim đã sớm trở nên nguội lạnh vô tình, giờ đây lại đau không chịu được, nỗi đau sâu sắc, như con sông băng vỡ đê mãnh liệt cuộn trào.
—- Không phải nàng, cũng đã từng đau như thế?
Máu không ngừng chảy, nhiễm đỏ y phục trắng tinh của nàng, nhưng nàng lại chẳng cảm thấy đau, vẫn nhìn vị Đế Vương đang hoảng sợ tha thiết: "Thϊếp chỉ muốn quay về làm chính thϊếp mà thôi!"
Dung nhan thanh lệ, nguyên là một dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhưng xem ra giờ đây nó lại trông thật dữ tợn đến là đáng sợ, máu chảy như lũ u hồn chui từ dưới đất lên, khiến người ta kinh hãi.
Nhưng hai mắt nàng lại ngời sáng: "Thϊếp không còn khuôn mặt giống Liễu Uẩn Nịnh nữa rồi, thϊếp đã trở nên xấu xí, không còn giống Liễu Uẩn Nịnh một chút nào."
"Vậy thì sao chứ?" Giọng nói của y thật nặng nề, thật đau đớn, âm cuối run rẩy kéo dài, còn có chút nghẹn ngào.
"Vậy bệ hạ có thể ân chuẩn cho thϊếp rời khỏi đây chăng?" Nàng nói với vẻ hạ thấp mình, với vẻ cẩn trọng, tất cả hành động của nàng đều chỉ vì thoát khỏi, rời khỏi y mà thôi.
"Nàng không tiếc tổn thương chính mình, không tiếc hủy hoại dung nhan của mình, đều vì muốn thoát khỏi ta, có đúng không?" Y gầm lên, y chưa từng nghĩ đến chuyện rồi cũng sẽ có ngày trái tim lại đau đớn đến vậy.
Nàng im lặng, khuôn mặt phủ đầy máu không hề thích hợp với cái vẻ lạnh nhạt đó.
Sự im lặng của nàng, vào mắt y chính là sự mặc nhận.
Quá đau lòng cũng quá phẫn nộ: "Nàng nằm mơ đi! Nàng đừng hòng mong sẽ có thể thoát khỏi ta! Dù nàng có làm cho khuôn mặt mình đầy sẹo cũng đừng tưởng sẽ có thể thoát khỏi ta!"
"Dù thần thϊếp có trở nên xấu xí?"
"Dù nàng có trở nên xấu xí!"
Ánh sáng trong mắt nàng dần tắt, nụ cười trên môi càng tươi hơn: "Đến nước này rồi, vẫn trốn không thoát sao?"
Sâu đậm đến thế, nỗi đau sâu đậm như vậy hiện rõ trên nụ cười tươi của nàng, nàng cúi đầu, hàng mi dày không thể nào che giấu được sự tuyệt vọng trong mắt nàng, màu đỏ yêu diễm phủ kín khuôn mặt trắng xanh của nàng, đỏ đến rợn người.
Hai tay buông thõng hai bên siết chặt thành nắm đấm, Hiên Viên Kỳ nhìn nàng tha thiết.
Màu đỏ yêu dị làm mắt y thốn đau, y quay mặt đi một cách khó chịu, trong mắt y có cái gì đó đang dâng lên như thủy triều, khóe mắt cay xót nhưng cũng không bằng sự xót xa trong lòng.
"Có phải thật sự chỉ có chết mới có thể thoát khỏi người?" Lời nói yếu ớt vọng đến khiến y phải kinh hãi, y quay đầu thì thấy nàng ngã xuống đất.
Trái tim lúc đó như ngừng đập, y mở miệng mà không thốt lên được lời nào, y ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng với vẻ cứng nhắc, nước mắt rồi cũng rơi.
Cùng với tiếng hét tuyệt vọng: "A!" —-