Thế Thân

Chương 4

Rất lâu, rất lâu sau, nàng chỉ ngẩng mặt, lẳng lặng như trước nhìn vị Đế Vương trước mặt: "Ngài có còn nhớ lời hứa với một tiểu cô nương cách đây mười năm không?"

Nheo mắt, ánh mắt của vị Đế Vương mang theo sự lạnh lẽo thấu xương: "Không được nhắc đến chuyện mười năm trước với trẫm!"

—- Chuyện mười năm trước, y chỉ nhớ, y đã phải trải qua một đêm như thế nào, y đã phải trơ mắt nhìn mẫu phi bị hạ độc chết!

"Trẫm hỏi ngươi, Liễu Uẩn Nịnh ở đâu? Tân nương sao lại là ngươi?"

"Tân nương sao lại là ta?" Nàng cũng rất muốn biết.

Nàng cụp mắt xuống, cười không ra tiếng, tia hy vọng cuối cùng trong mắt mỏng manh như ánh nến tàn trong gió vụt tắt, biến mất.

—- Thì ra, người nhớ ước hẹn ngày ấy, chỉ có mình ta thôi.

Môi rõ ràng cảm thấy đắng ngắt, nàng cũng không màng mà mỉm cười: "Tân nương sao lại là ta, không phải Nhị nương đã nói rõ với người rồi sao? Nhưng rốt cục Nhị nương nói thế nào về ta, ta thật lấy làm tò mò!"

—- Nói nàng không biết thẹn mà chiếm đoạt vị trí của tỷ tỷ, hay nói nàng dùng thủ đoạn đê tiện để tỷ tỷ phải nhường cơ hội lại cho nàng?

Thật lòng muốn biết Nhị nương nói cái gì, bà ta rốt cục là kể 'chân tướng' như thế nào cho vị Đế Vương đây nhỉ?

Lạnh lùng nhìn nàng, y bỗng dưng giữ chặt lấy cánh của nàng, thô lỗ kéo nàng đứng dậy: "Mục đích của ngươi đến tột cùng là gì? Quyền lực? Hay là vinh hoa phú quý?"

Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh đạm, khinh thường đáp: "Ngài cảm thấy những thứ ấy có gì khác nhau sao?"

—- Nếu đã nhận định ta là người như thế, thì còn hỏi ta dư thừa làm chi vậy?

"Hừ!" Y mặt nhăn mày nhíu, khuôn mặt lạnh lùng ẩn hiện sự thiếu kiên nhẫn: "Nếu ngươi thật sự vì những thứ đó, trẫm có thể ban cho ngươi."

"Vậy những thứ đó đổi lại là cái gì?" Nàng lạnh nhạt hỏi.

"Tung tích của Liễu Uẩn Nịnh."

......

—- A, ta biết mà. Nhưng mà, ta chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân lại lâm vào hoàn cảnh khó xử như thế này.

—- Hiện giờ nhớ lại lúc nghe Nhị nương nói Hiên Viên Kỳ nhắc đến chuyện kết hôn mà lòng nàng còn tràn đầy vui mừng, thật đúng là nực cười! Làm khó nàng đã đành, nàng lại còn chờ mong cái ngày này mau đến, cũng không đoán được rằng, thì ra tất cả, đều chỉ là một trò khôi hài.

"Ta không biết tung tích của Liễu Uẩn Nịnh, nếu bệ hạ ngài tính thăm dò tung tích của tỷ tỷ từ ta, vậy bệ hạ ngài, đã tìm lầm người rồi!"

Sự lãnh khốc chợt hiện trong mắt y, y thô bạo đè nàng xuống giường, nhìn nàng từ trên cao: "Ngươi thật sự không muốn nói?"

"Ta nói rồi, ta không biết."

Nhìn nàng thật lâu, y không giận lại cười: "Chẳng trách ngươi dám đánh tráo, thoạt nhìn, khuôn mặt này của ngươi, thật ra giống Liễu Uẩn Nịnh y như đúc!"

Nàng dời mắt đi: "Đáng tiếc ta vẫn không phải Liễu Uẩn Nịnh!"

"Hừ!" Y đưa tay khẽ vuốt má nàng, cười lạnh lùng: "Ai nói không phải đâu?"

Ý nghĩ mỉa mai nhàn nhạt xuất hiện trong mắt y, lòng nàng lại càng thêm bi ai.

—- Ngay cả ngươi cũng muốn gϊếŧ chết sự tồn tại của Liễu Vận Ngưng ư?

"Nếu ngươi đã thích làm thế thân đến thế, vậy thì......" Y cúi đầu, khẽ cắn vành tai của nàng: "Sẽ đúng như ngươi mong muốn."

—- Không phải, không phải vậy, nàng cho đến giờ chưa hề muốn làm thế thân cho ai.

Trừng mắt kinh ngạc nhìn đầu giường hoa lệ tinh xảo, đôi mắt tối đen như mực trống rỗng không chút phập phồng lo sợ.

Hiên Viên Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, khẽ vung tay, mành đỏ bốn phía nhất tề buông xuống.

Nàng rốt cục nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

—- Thì ra, y cũng giống như họ.

Ánh trăng sáng chiếu, đêm tối như mực giống như cái lều to lớn, bao phủ vạn vật trên thế gian.