Phương Thức Trả Thù Lao Đơn Giản

Chương 10

Thân Văn Thành giận đỏ mặt, y giơ tay, chỉ vào Chu Thừa "Anh anh anh" nửa ngày, Chu Thừa chỉ nhíu mày, dường như không sợ sệt chút nào.

Hạ Cảnh chưa bao giờ nghĩ tới tiểu bạch kiểm nhà mình nhìn thế mà khí phách như vậy, vì giúp kim chủ thoát thân, lại có thể dùnh chiêu không biết xấu hổ thế này.

Chu Thừa "không biết xấu hổ", Thân Văn Thành vẫn còn muốn cãi, y vung tiền ngon lành như vậy mà chẳng được gì, tay run rẩy chỉ Chu Thừa nửa ngày, cuối cùng chỉ sang Hạ Cảnh.

Thanh niên trừng mắt nhìn, đôi mắt hoa đào sáng rực, đáy mắt mông lung, "Anh chỉ tôi làm gì? Tôi không có tiền đâu."

Chu Thừa liếc mắt nhìn Thân Văn Thành, rồi liếc sang nhìn Hạ Cảnh, sắc mặt lạnh nhạt móc tờ chi phiếu mới nhận được ra, trực tiếp nhét vào túi Hạ Cảnh, hờ hững ung dung nói: "Tiền tiêu vặt đây."

Như thể đây không phải một tấm chi phiếu triệu bạc, mà chỉ là một tờ tiền giấy.

Vốn dĩ hành động của Thân Văn Thành làm Hạ Cảnh phát sầu, nhưng Chu Thừa chỉ cần một động tác nhỏ như thế đã đủ lấy lòng cậu.

Đây là chuyện tiền bạc sao? Không phải!

Tiểu bạch kiểm nhà cậu rất có chừng mực, nhận tiền của người khác cũng biết phải giao nộp, không có chút nào lo lắng cậu sẽ không cho đối phương đầy đủ phí bao dưỡng! Đây là vì tuyệt đối tin tưởng kim chủ, cậu cũng không thể phụ lòng sự tin tưởng và chuyên nghiệp của Chu Thừa.

Chờ một lát nữa mà rảnh rỗi, cậu sẽ suy nghĩ xem làm thế nào để trở thành một kim chủ chu đáo.

Về phần Thân Văn Thành...

Cậu biết Thân gia và công ty Điện ảnh và Truyền hình mà cậu đang đầu quân có quan hệ khá thân thiết, thế nên mới có thể nhét Thân Văn Thành vào trong đoàn phim. Mà dù sao trước đó cậu từ chối kí hợp đồng của công ty, khẳng định cũng phải đắc tội với mấy sếp lớn, khoảng thời gian này phải nhanh chóng cố gắng hết sức nhận quảng cáo kiếm tiền nuôi gia đình, sau đó đi thẳng một mạch đến bao dưỡng Chu Thừa cùng trải qua những ngày hạnh phúc!

Suy nghĩ của Hạ Cảnh ở bên này đã quăng đi không biết đến đâu, cuối cùng Thân Văn Thành tức điên cũng nói ra mấy lời giận dữ: "Hạ Cảnh cậu thực sự có hắn ta rồi đó! Cậu nhớ cho kỹ lựa chọn và phản ứng ngày hôm nay, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!"

Hạ Cảnh: "..."

Cậu dám khẳng định Thân Văn Thành không chỉ dựa vào quan hệ để gia nhập đoàn phim, mà còn tìm hiểu những phim truyền hình và điện ảnh trước khi vào đoàn!

Đây là những câu thoại xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng tài 800 năm trước!

Chỉ có mấy cô dì chú bác thời trước mới xem thôi!

Hạ Cảnh cũng không có ý định đôi co với Thân Văn Thành, lát nữa nhờ Tề Duệ giúp cậu trả tiền lại cho Thân Văn Thành —— về phần tấm chi phiếu này, với tinh thần chuyên nghiệp của Chu Thừa, cậu mới miễn cưỡng trả lại.

Cậu đảo mắt nhìn kỹ xung quanh xem có người khác hay không, lúc này mới đi lên trước nắm tay Chu Thừa.

Còn Chu Thừa không ngừng nhớ lại mấy phân đoạn trong cuốn tiểu thuyết bá đạo tổng tài mà quản gia cho anh.

Thân là một người có trí nhớ tốt, đã gặp qua thì không quên được, anh nhớ rất kỹ mấy câu mà Thân Văn Thành thì trong tiểu thuyết cũng có.

【 nàng cúi đầu, sung sướиɠ nhìn cảnh tượng vật vã của người phụ nữ làm đủ trò xấu.

Nàng nhìn cô ả ác độc đã từng tranh giành người đàn ông của mình nằm sấp trên mặt đất, đáy lòng không hè nổi một chút thương xót, trái lại vô cùng thoả mãn.

Nàng nói: "Cô có ngày hôm nay, là đáng đời cô."

"Suy cho cùng cô chỉ ỷ vì anh ta yêu cô!!" Ả trừng mắt nhìn nàng, "Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!!"

Nàng biết lúc thường ả ta luôn quan tâm nhất điều gì, cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói: "Cô nên bỏ cuộc đi, anh ấy không thể thích cô, ngực cô còn không lớn bằng tôi." 】

Chu Thừa liếc mắt nhìn ngực Thân Văn Thành, rồi cúi đầu liếc mắt nhìn ngực mình.

Nhiều năm tiếp nhận giáo dục nghiêm ngặt, tất cả bạn tốt trong giới đều thuộc tầng lớp quý tộc, lần đầu tiên Chu đại tổng tài nghe quản gia khuyến khích, tiếp xúc với một thứ bình dị gần gũi như tiểu thuyết, đặt tiểu thuyết ngang bằng với những giáo lí bản thân đã biết trước đó.

Anh thở dài, máy móc đọc lại một câu dài như viết: "Cậu bỏ cuộc đi, cậu ấy không thể thích cậu, ngực cậu còn không lớn bằng tôi."

Nếu như bàn về cơ ngực mà nói, vừa nhìn Thân Văn Thành đã biết ít rèn luyện, không thể so sánh với anh.

Thân Văn Thành chẳng biết vì sao, khϊếp sợ nhìn anh, thật sự là một câu nói cuối cùng cũng không nói ra được, quay đầu bực tức bỏ đi.

Chu Thừa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Hạ Cảnh.

Thanh niên nắm thật chặt tay anh, đôi mắt như phủ một tầng sương mù, giọng nói trong trẻo động tình: "Chu Thừa..."

"Hả?"

"Anh thật là hiểu em, " Hạ Cảnh chớp chớp đôi mắt, "Anh biết em thích anh chỗ nào."

Tất nhiên Chu Thừa biết.

Hạ Cảnh thích tiền của anh, Hạ Cảnh còn muốn làm những chuyện anh đang làm, để lấy được lợi ích từ anh.

Từ lần đầu tiên Hạ Cảnh bắt đầu xuất hiện bên cạnh anh, Chu Thừa đã biết, đây chỉ là vài ba chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Nhưng anh lại có cảm giác hoàn toàn khác với Hạ Cảnh, đặc biệt là khi nhìn thấy thanh niên dùng đôi mắt ngấn nước nhìn mình, anh vừa nghĩ tới công việc khổ cực thường ngày của thanh niên, còn bị buộc tiếp cận anh để đổi lấy tiền đồ, rồi lại không hề lung lay vì những thứ anh cho, trong lòng sinh anh cũng không sinh nổi một chút phản cảm nào.

Thậm chí còn muốn đối xử với Hạ Cảnh càng tốt hơn nữa.

"Anh biết, " Chu Thừa khẽ cười một tiếng, giữa hai lông mày tràn ngập tự tin, "Anh biết rất rõ thân phận của anh —— "

Hạ Cảnh đột nhiên giơ tay, ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay chạm lên đôi môi của anh, đôi mắt trong suốt, nhìn anh nói: "Không cho phép anh nói ra thân phận của anh! Thực ra em, thực ra em hi vọng khi chúng ta ở bên nhau sẽ không cần nghĩ đến những thứ này... Anh có thể thả lỏng một chút!"

Nói xong, Hạ Cảnh liền đỏ mặt lên.

Trong lòng Chu Thừa bỗng dưng vô cùng xúc động.

Hạ Cảnh âm thầm hi vọng anh không phải tổng giám đốc của Chu thị, mong muốn bên cạnh anh giống như người yêu.

Đây không phải đã nói rõ... Hạ Cảnh thật ra thích anh xuất phát từ đáy lòng? Không phải vì tiền, không phải vì cổ phần, cũng không phải là thân phận của anh.

Cho nên Hạ Cảnh từ chối bó hoa bằng tiền mà anh nhờ quản gia chuẩn bị, cũng từ chối tài nguyên của anh sắp xếp cho Hạ Cảnh.

Mặt thanh niên trước mắt đã ửng đỏ lên, ngay cả cổ và hai bên vành tai cũng nhuốm đỏ, lúc này đang giơ lên tay định mở nút áo, trong miệng còn thấp giọng nói: "Thả lỏng một chút, ví dụ như... Bây giờ ở đây không có ai, cho nên anh thích ở đây không... Em có thể..."

Rõ ràng cậu đang nói mấy lời quyến rũ người khác, nhưng giọng điệu lại run rẩy kỳ cục, đầu ngón tay cầm lấy cổ áo cũng không ngừng run rẩy.

Rõ ràng sợ sệt đến mức nào, rồi lại làm như không thể chờ đợi được nữa.

Anh đau lòng.

Chu Thừa giơ tay, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ non mềm của thanh niên, gật gật đầu nói: "Được, sau này tôi sẽ không đề cập tới thân phận của mình nữa."

Sau đó, anh đưa tay ngăn cản động tác của Hạ Cảnh, đè thấp giọng nói: "Bây giờ rm không cần làm như thế, anh rất rõ em muốn cái gì. Chẳng phải em nói muốn học tập sao? Khuya về nhà chúng ta sẽ học tập."

Một giây sau, đôi mắt giống như hươu con của thanh niên lập tức hiện lên vẻ sung sướиɠ và mong đợi.

Anh vẫn luôn muốn theo đuổi một người hoàn toàn không yêu tiền của mình, không ngờ đến lúc này lại bất giác động lòng với một cậu diễn viên vì tiền và quyền mà đến.

Chu Thừa lại nói mấy câu nói với Chu Thừa, đợi đến khi phải quay cảnh tiếp theo, Hạ Cảnh mới lưu luyến đi làm việc.

Một mình anh đứng tại chỗ cũ, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho vị quản gia kiến thức sâu rộng.

"Là tôi," Anh nói, đọc một vài tên cuốn sách kinh tế học và quản lý học, với địa chỉ nhà Hạ Cảnh, "Chú giúp tôi chuẩn bị kỹ càng những cuốn sách này, trực tiếp gửi đến địa chỉ kia."

"Vâng thưa ngài."

"Ngoài ra, phải đẩy nhanh tiến độ thu mua công ty quản lý của Hạ Cảnh."

"Ngài yên tâm, chúng tôi là người tốt nhất có thể giúp ngài biến thương trường thành ái hận tình cừu!"

Chu Thừa nhíu nhíu mày: "Tuy nhiên ngày hôm nay tôi có một việc, luôn cảm thấy không đúng, mấy cuốn sách chú đưa cho tôi có vấn đề gì không?"

Anh đơn giản tự thuật lại chuyện mới vừa gặp Thân Văn Thành, với việc anh dựa theo nội dung tiểu thuyết để trả lời Thân Văn Thành và phản ứng của đối phương.

Chu đại tổng tài cảm thấy cuốn sách giáo khoa này có vẻ không quá mức chuyên nghiệp: "Tôi nói theo tình tiết diễn biến trong đó, nhưng mà Thân Văn Thành lại phản ứng hoàn toàn khác với trong tiểu thuyết."

Quản gia thở dài một tiếng.

"Thưa ngài, " Quản gia chỉ tiếc mài sắt không nên kim, "Ngài cần phải đưa mình vào vai nam chính, chứ không phải góc nhìn vai nữ chính."

Chu Thừa cũng không đồng ý: "Nhưng mà bắt đầu bằng giọng điệu của vai nữ chính trong tiểu thuyết."

"Nhưng ngài phải là một tổng tài uy phong lẫm liệt!"

Anh đổ lỗi cho vấn đề này là do sách giáo khoa, "Vậy chú tìm cho tôi một vài tiểu thuyết về góc nhìn của vai nam chính đi."

"Vâng thưa ngài, tôi sẽ gói sách và tài liệu giảng dạy kinh tế học cũng như quản lý học đưa đến địa chỉ kia. Ngài còn muốn dặn dò gì không? Ví dụ như giả làm cướp để ngài "anh hùng cứu mỹ nhân"; ép buộc người tình nhỏ của ngài ghi món nợ kếch xù, không thể không tìm ngài để hiến thân trả nợ; hoặc là làm cho cậu ấy mất đi công việc, không còn cách nào phải làm thuê cho quán bar dưới danh nghĩa của ngài, như vậy ngài có thể vừa có thể trông lo sản nghiệp mà còn được ở bên cạnh cậu ấy, nâng cằm cậu ấy, nói: "A, chàng trai, cậu đã thu hút sự chú ý của tôi"..."

Chu Thừa: "...?"

...

Cả ngày hôm nay Hạ Cảnh đã liều mạng làm việc.

Cậu không quan tâm làm thế nào để thu hút người hâm mộ ngoài kia nữa, rồi bọn họ chiến nhau ra sao thì cậu cũng không quan tâm luôn, mỗi một ngày cạu đều phải chăm chỉ chuyên nghiệp hơn trước đây, hiệu suất cao đến mức toàn bộ đoàn phim đều nhìn cậu bằng ánh mắt kính nể.

Hết cách rồi, bên này cậu từ chối hợp đồng, bên kia đắc tội Thân Văn Thành, vẫn nên để quay xong phim thừa dịp còn chưa nhận được thông báo, nhanh chóng kiếm nhiều tiền một chút rồi về nhà bao dưỡng tiểu bạch kiểm mới quan trọng.

Dù sao Chu Thừa của cậu săn sóc chu đáo, tính chuyên nghiệp mỗi ngày một tăng, còn không hề có nhiều yêu cầu với kim chủ, cậu không dốc sức vì tương lai thì thật sự có lỗi với sự tín nhiệm của Chu Thừa.

"Rất mệt?"

Mới vừa đi ra thang máy, Chu Thừa đã hỏi cậu.

Hạ Cảnh xoay cổ, gật gật đầu: "Có hơi thôi."

"Thực ra em không cần khổ cực như vậy, có anh ở đây."

"Cũng là bởi vì có anh ở đây," Hạ Cảnh cười cười, "Cho nên em càng phải nỗ lực để xứng đáng với anh."

Chu Thừa vỗ vỗ đầu cậu.

Bọn họ đi tới trước cửa, Chu Thừa ôm một cái thùng nói là anh mua sách, rồi đi vào nhà.

Đợi đến khi Chu Thừa mở thùng ngay trước mặt cậu, Hạ Cảnh nhìn thấy những cuốn sách quen thuộc chất thành một đống —— đều là những cuốn tiểu hoàng văn* đang rất hot gần đây, có mấy cuốn mà cậu mới vừa đọc xong!

*H văn

Vừa lúc là thứ để hai xử nam như cậu và Chu Thừa có thể học tập!

"Anh, anh thật tốt..." Hạ Cảnh lập tức đỏ mặt, thẹn thùng đến nỗi ngón chân cũng cong lên, hai tay chồng lên nhau, giọng nói run rẩy, "Nói muốn dạy em học, lại thật sự chuẩn bị những thứ này..."

Chu Thừa gật gật đầu, trầm thấp nói: "Nói phải giữ lời, anh dạy em học."

Dứt lời, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của anh nhích tới nhích lui trong thùng, gạt những cuốn sách phía trên sang một nên, lấy ra ba, bốn bản sách thật dày dễ như ăn cháo.

(Nguyên lý kinh tế học), (quản lý học), (vi mô kinh tế học)...

Giọng nói trầm ổn của người đàn ông thường ngày vào tai Hạ Cảnh giây phút này lại thành ma quỷ than thở.

"Chu Thừa... Những thứ này..."

"Đêm nay chúng ta sẽ học những thứ này trước. Từ từ đi, mỗi ngày sẽ học vài tiếng."